Chương 17: Người trong lòng và tay trong tay

888 90 12
                                    

Từ cái lần cãi nhau ầm ĩ vào sáng sớm đó, tôi không còn nói hay nhắc về chuyện tương lai sau này của em và tôi nữa. Mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau... Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau lòng có, mệt mỏi cũng có... chỉ là tôi không còn đòi hỏi, không còn mơ mộng về những thứ xa vời ấy nữa, tôi học cách trân trọng từng ngày bên em.

Tôi có một công ty nhỏ thuộc về riêng mình, lại gánh vác một phần công việc kinh doanh của gia đình tại Kalasin. Thường thì cứ 2 - 3 tuần tôi sẽ về nhà một lần, có điều lần này do em vừa trở lại không lâu, tôi muốn bù đắp lỗi lầm của mình lại vì sức khỏe của em không tốt nên để có nhiều thời gian ở cạnh em hơn tôi cũng đã lâu không về nhà, công việc tại Kalasin cũng hầu như do một tay anh trai xử lý. Anh ấy cũng có gia đình, một mình ôm nhiều việc như thế quả thực là vất vả, chẳng có mấy thời gian ở cạnh chị dâu và mấy đứa nhỏ. Vậy nên tôi tính có chút thời gian sẽ cùng em trở về...

Em vẫn uống thuốc có điều tình trạng bệnh lý đã ổn định hơn đợt trước rất nhiều. Làm em mệt, em sẽ có thể ngủ ngon lành vài tiếng đồng hồ không mộng mị.

Cũng đã gần nửa năm kể từ khi em trở lại, dạo gần đây em nói đang liên hệ với một người đồng nghiệp, chuẩn bị nhận 1 dự án phim mới. Ừm, quay trở lại nhịp điệu bình thường chính là thứ tôi luôn mong muốn - chỉ là như vậy có phải quá vội vàng hay không?

Một buổi tối sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi lại phòng khách xem phim như thường lệ, em gác chân lên đùi tôi, miệng nhai nhóp nhép kẹo dẻo, mắt dán lên tivi. Tôi kéo em ngồi vào trong lòng mình, dựa cằm lên vai em, cọ cọ chóp mũi dọc cần cổ mịn màng... Em bị nhột, ngọ nguậy muốn tránh khỏi sự đụng chạm của tôi.

- "Hửm...? Anh lại sao nữa?"

- "Em chuẩn bị đi quay phim thật đó à!?"

- "Ừm!" - Em gật gật đầu, mắt vẫn nhìn tivi.

- "Nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa rồi làm. Sức khoẻ của em vừa mới tốt lên có một chút..."

- "Không được... có một kịch bản hay lắm. Em rất thích, không thể chậm trễ được."

Em lại cầm một miếng kẹo dẻo lên nhai, ngồi trong lòng tôi, nghiêng đầu dựa trên vai tôi, mi mắt cong cong khẽ chớp một cái. Có vẻ bộ phim khá hay nên em theo dõi vô cùng tập trung, không quá hứng thú trong việc tán gẫu với tôi, tôi hỏi gì em chỉ đáp nấy, không bày tỏ gì hơn.

- "Bao giờ em đi?"

- "Khoảng hơn 1 tuần nữa."

- "Nhanh như vậy sao?" - Tôi không nghĩ là sẽ sớm đến vậy - "Ở đâu? Có xa lắm không?"

- "Ở Surat Thani, không xa."

- "..." - Không xa? Hơn 600 cây số mà nói không xa, đi máy bay tính cả thời gian chờ đợi ở sân bay nữa cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Một tuần gặp nhau nhiều lắm cũng chỉ được 2 lần... Tôi nhéo eo em một cái.

- "Hửm, anh lại sao nữa."

- "Em chẳng thèm quan tâm đến anh!" - Tôi giả vờ hờn dỗi muốn em đừng chỉ cứ tập trung vào bộ phim, chúng tôi đang nói chuyện quan trọng cơ mà. Vậy nhưng em vẫn chỉ bâng quơ "Ừm" một tiếng.

[MileApo] Yêu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ