Những ngày nhẹ nhàng bên nhau chẳng mấy mà kết thúc, chúng tôi trở lại Bangkok tiếp tục công việc của mình. Hai ngày nữa em sẽ đi Surat Thani vậy nên từ tối qua đến nay lúc nào mở cửa phòng cũng đều thấy 2 chiếc vali mở to nằm trong một góc, em nói như vậy để có nhớ ra thiếu cái gì bỏ vào cho tiện... Còn tâm trạng của tôi chính là trống trải, thiếu vắng và nhớ nhung.
- "Anh bắt đầu nhớ em rồi!"
Em nhíu mày chê tôi khoa trương, sến súa thái quá:
- "Có gì mà nhớ nhung?"
- "Anh nói thật đấy, không đùa đâu. Mỗi lần mở cửa phòng lại thấy vali của em nhiều thêm một chút, nhắc nhở anh thời gian chúng ta xa nhau ngày càng đến gần... Anh chịu không nổi!"
Tôi ôm em ngồi trên đùi mình, tay siết chặt lấy eo em không cho em rời đi.
- "Phiền chết mất! Em phải dọn đồ nữa..."
- "Ôm một lát thôi~"
- "Anh vừa đi làm về không tắm rửa, còn bày đặt ôm ấp gì chứ!?"
- "Hứ, chẳng đáng yêu tí nào!" - Tôi tỏ ra hờn dỗi cắn lên má em, em ngước mắt lên nhìn tôi rất không vui mà nhấn mạnh:
- "Anh bảo ai không đáng yêu?! Bỏ tay ra."
- "Ấy, anh sai rồi!" - Tôi rúc vào cổ em hít hà đến nghiện - "Chỉ ôm một lát thôi~"
Em thở dài bất lực, ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi mặc tôi ngửi, mặc tôi hôn, mặc tôi đụng chạm.
- "Đợt này công việc của anh có chút bận, mấy hôm nữa phải đi Nhật một chuyến. Thời gian này không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Sức khỏe của em chưa tốt hẳn, thuốc vẫn phải uống đầy đủ, không được bỏ bữa, có vấn đề gì thì gọi cho anh, bất cứ lúc nào cũng được..."
- "Anh không cần lo lắng, có phải lần đầu tiên em đi quay đâu!"
- "Anh không yên tâm nổi! Em rời xa anh, anh rất sợ hãi cũng rất lo lắng! Anh - anh không biết nữa..."
Em vòng tay ôm lấy cổ tôi, dựa cằm trên vai tôi nhẹ nhàng an ủi:
- "Em lấy áo và gối của anh đi nhé!"
- "Hửm!?"
- "Em muốn mùi của anh..."
- "...!!!" - Vậy mà suốt ngày cứ chê tôi phiền phức. Tôi vuốt ve sống lưng em một lượt từ trên xuống - "Thật là không muốn để em đi mà. Còn nữa, thi thoảng nhớ anh một chút..."
- "Hứ!"
Tôi cọ cọ trên vai em: "Xem như anh cầu xin đó, rảnh rỗi thì quan tâm anh một chút!"
- "Ừm!... Sẽ."
- "Tạ bệ hạ long ân~" - Tôi được phê chuẩn lời thỉnh cầu mà vui vẻ "đáp lễ", em ở trên vai tôi không nhịn được cười khúc khích, sau đó nhỏ giọng thủ thỉ:
- "Mile, đừng chỉ đối tốt với em vì cảm thấy có lỗi."
- "Chưa từng." - Tôi không hổ thẹn mà khẳng định.
- "Đừng lừa dối em điều gì cả..."
- "Anh biết."
- "Mile! Chúng ta ở bên nhau thật tốt..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Yêu không?
FanfictionTôi sai rồi! Tôi yêu em! Sẽ chỉ yêu em! Truyện này viết về tương lai - khi Mile và Apo đã yêu nhau được 11, 12 năm rồi! Lúc này Mile đã 42 tuổi còn Po 40 tuổi. Cảnh báo trước: Truyện hơi ngược á! *Chú ý: Truyện được tạo ra hoàn toàn dựa vào TRÍ TƯỞN...