1 -Sơ Kiến

387 25 19
                                    

Đoạn trường nhai

"Bắt lấy Liễu Vô Nhai , bắt hắn giao ra bí tịch."

Liễu Vô Nhai thân mang trọng thương, một người một kiếm chạy đến Đoạn Trường Nhai. Hắn ta nào biết cái bí tịch quái quỷ kia nằm ở đâu mà nói chứ.

"Khốn kiếp."

Liễu Vô Nhai chạy vào đường cùng, trước mặt là vực thẳm, sau lưng là đám người không biết nói lý lẽ kia bao vây.

Nhìn xuống vực sâu phía dưới, Liễu Vô Nhai cảm thán "Không lẽ cuộc đời ta phải chấm dứt ở đây sao?"

"Liễu Vô Nhai, ngươi đã lâm vào đường cùng, mau giao ra bí tịch cho bọn ta. May ra còn có đường sống."

Liễu Vô Nhai cười lớn "Các ngươi cho ta con đường sống, ta có đang nghe lầm không đây? Bí tịch các ngươi cả đời này cũng đừng mơ tưởng có được nó."

Liễu Vô Nhai trên người chằng chịt vết thương, máu theo lưỡi kiếm chảy dọc thấm xuống mặt đất, hắn chĩa mũi kiếm về phía đám người trước mặt "Lên hết đi."

"Liễu Vô Nhai, là ngươi chọn con đường chết, đừng trách bọn ta."

Nói rồi đám người đó cùng xông lên tấn công hắn, Liễu Vô Nhai chỉ cầm cự được một thời gian ngắn, ngay thời điểm hắn ngã xuống, gương mặt những tên kia hả hê, mang trên mình bộ dạng chiến thắng "Liễu Vô Nhai, ngươi chết đi."

Liễu Vô Nhai buông thanh kiếm trong tay, khẽ nhắm mắt "Coi như đời này sống không uổng phí đi."

Bất chợt lệ phong nổi lên, như đao hàn kiếm nhận thổi qua đám người kia, phảng phất như gió lạnh thấu xương, đủ để tổn thương nhãn cầu, cả đám người đều nheo hai mắt lại, lấy tay che chắn.

Mọi người đều nhìn xung quanh, căn bản không thấy nhân ảnh, không một tia dấu vết.

"Người đâu...?"

Vừa mới quay đầu, cả đám người mới phát hiện, trước mặt Liễu Vô Nhai xuất hiện một bạch y nam tử.

Nam tử tuyệt sắc tà mị, kinh thế tuyệt luân.

Vạt áo phấp phới bay trong gió, trường phát tùy tiện bung xõa. Hết thảy ánh nhìn, hết thảy tầm mắt đều đặt nơi bạch y nam tử, dáng vẻ mỗi một người đều cứng ngắc, ngây ngốc.

Làn gió thanh mát thổi qua bạch y nam tử, Bạch Nhạc khoanh tay mà đứng, tư thái cao quý, giống như một bức mỹ họa.

Bạch y nam tử lúc này mới cất lời "Các vị đây là muốn giết người ở chỗ ta hay sao?"

Chúng nhân trước mặt không biết bạch y nam tử này là ai, cao ngạo đến thế, có kẻ không biết rõ thân phận liền hống hách "Tiểu tử, đừng lo chuyện bao đồng, tuổi trẻ như ngươi biết cái gì là đại sự giang hồ. Nếu không muốn chết thì tránh sang một bên. Nếu không đừng trách bọn ta không khách khí."

Bạch Nhạc khẽ cong môi cười cợt "Ta nói ta không tránh, các ngươi sẽ giết ta sao?"

"Không cần nhiều lời với tên này, giết hắn trước bắt Liễu Vô Nhai sau." - người nọ cầm đại đao chỉ về phía Bạch Nhạc căm phẫn.

Trường Hận CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ