Chương 16 - Hiến Tế

74 4 0
                                    

Đám thuộc hạ bên ngoài đồng thời lên tiếng, nỗi lo âu chưa bao giờ có lan tràn nơi đáy lòng.

Bọn họ tuy rằng không tin chủ nhân của mình cứ như vậy bị chôn vùi trong phế tích, nhưng sợ hãi bất an vẫn như trước không thể kiềm chế thiêu đốt toàn thân.

Lục Lệ Thành xoạch một tiếng mở ra chiết phiến, liều mạng quạt cho mình chút gió, "Ai nha, đừng lo lắng, bọn họ khẳng định không có việc gì."

"Làm sao có thể? Ta căn bản không phát hiện bọn họ từ khách điếm lao ra!" Hai mắt Trình Phi Ngư đỏ lên, nhìn về phía Huyết ma y phục ướt đẫm máu tươi đang đứng đó, lửa giận tức khắc sôi trào.

"Ta muốn giết hắn."

Lục Lệ Thành vừa định ngăn đón, lại cản không kịp, mà Tả hữu hộ pháp cùng Liễu Vô Nhai chợt cảm thấy khí tức băng lãnh quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Bọn hắn đột nhiên xoay người, chỉ thấy Mộ Dung Xung cùng Bạch Nhạc không biết từ khi nào đã đứng đó, gương mặt yêu dị bình thản như nước hồ mùa xuân, hoàn toàn không hề tương xứng với quang cảnh đồ sát thị huyết trước mắt.

"Ta đã nói rồi, hai người các ngươi nhất định sẽ an nhiên vô dạng, đám người họ kia lại không tin ta." Lục Lệ Thành dõi theo Trình Phi Ngư, nhất thời có chút kinh hoảng.

Hắn kinh hoảng không phải vì chiến cục, mà vì võ công tu vi Trình Phi Ngư tiềm tàng.

Từng chút một bộc lộ ra đều bị Mộ Dung Xung thu vào tại đáy mắt.

Lục Lệ Thành ở một bên nôn nóng đến cả người đầy mồ hôi: Tiểu Quân Dao ơi là Tiểu Quân Dao ngươi lần này xem như xong rồi.

Lục Lệ Thành vừa lật chiết phiến, mấy căn ngân châm li ti từ phương hướng bí mật bắn tới hậu cảnh Trình Phi Ngư.

Một trận tê dại như điện lưu truyền khắp toàn thân, cánh tay nguyên bản muốn xuất thủ nháy mắt trở nên vô lực. Trình Phi Ngư tựa hồ cảm thấy không thích hợp liền mắng, "Con bà nó, ai ám toán ta?!"

Lực lượng toàn thân tản ra tứ phía, mắt thấy Huyết ma sẽ nắm lấy cổ Trình Phi Ngư, tình cảnh chỉ mành treo chuông, Mộ Dung Xung nâng cổ tay, chưởng phong cường đại quấn quanh thân mình Trình Phi Ngư, đưa nàng ném tới phía sau.

Trình Phi Ngư ngã xuống đến xương cốt cả người đều muốn rời ra từng mảnh, vừa muốn chửi ầm lên, trước mắt là hai thân ảnh quen thuộc khiến nàng rốt cuộc thả lỏng thở nhẹ một hơi.

"Hai ma đầu các ngươi rốt cuộc không có việc gì." Trình Phi Ngư đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, một bộ như trút được gánh nặng.

"Nguyên lai tiểu nha đầu ngươi võ công cũng không kém, ta đây hôm nay được mở rộng nhãn giới." Bạch Nhạc tà tà cười lạnh, liếc mắt nhìn Lục Lệ Thành ra vẻ không chút để ý, "Nếu người nào đó không quấy rầy, không chừng còn có một trận kinh hỉ lớn hơn cho ta chiêm ngưỡng."

Lục Lệ Thành mở ra chiết phiến, nháy mắt che lấy mặt mình, ngăn cản luồng khí tức lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào hắn.

Trình Phi Ngư vừa định biện giải, Mộ Dung Xung xoay người, đáy mắt tràn đầy tà tứ cùng quang mang xuyên thấu hết thảy, vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm của Trình Phi Ngư, nụ cười càng thêm tà mị, "Tiểu nha đầu, chờ sau khi hồi giáo, ngươi phải giải thích rõ ràng cho bổn giáo chủ."

Trường Hận CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ