Chương 10: Tế Nguyệt Đại Điển

109 8 5
                                    

Năm ngày sau, ánh nắng diễm liễm rọi vào Phượng Hoàng Điện.

Trong đại điện, đám thuộc hạ cung kính chờ đợi, nhưng trên chủ vị ở trên cao vẫn không có bóng người xuất hiện.

"Trang chủ đã năm ngày chưa ra phòng." Thần sắc Khúc Nhiễm có vẻ u ám.

"Ta đi tìm trang chủ." Khúc Nhiễm chuẩn bị rời đi, đã bị Thường Hi ngăn lại.

Thường Hi nhìn về phía mọi người, cũng không giải thích gì nhiều, chỉ thản nhiên nói vài câu lấy lệ, "Những ngày gần đây thân thể trang chủ không khỏe, buổi nghị sự hôm nay hủy bỏ."

Mọi người giật mình ngây ngốc trong chốc lát, không khỏi có chút khó có thể tưởng tượng, kỳ thực đám thuộc hạ của Tịch Phong sơn tràn bởi vì e ngại trang chủ uy hiếp, mặt ngoài làm bộ như không biết, nhưng phân nửa trong lòng sớm đã rõ ràng.

Ma giáo cùng Tịch Phong sơn trang xung khắc như nước với lửa, đây là sự thật cả giang hồ không người không biết không người không hiểu. Nhưng không biết đã bao nhiêu lần, Mộ Dung giáo chủ thản nhiên tiến vào tư phòng của trang chủ, hơn nữa không chút nào tị hiềm, căn bản không đem đám thuộc hạ của Tịch Phong sơn trang để vào mắt, càng không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ dõi theo.

Năm ngày trước, có vài người còn tận mắt chứng kiến trang chủ cùng đại ma đầu đồng thời tiến vào Tuế Nguyệt Hiên, sau đó năm ngày chưa xuất hiện. Trong Tuế Nguyệt Hiên xảy ra chuyện gì, mọi người không khỏi suy đoán vài phần.

Tịch Phong trang chủ, một nam tử lãnh huyết vô tình đến tận cùng, duy độc đối với Đại ma đầu Ma giáo không giống người thường, chỉ dựa vào điều này cũng có thể đoán được quan hệ của bọn họ.

Chúng thuộc hạ trong điện bái biệt mọi người, mang theo nghi hoặc trong lòng cung kính thối lui.

Thường Hi nhìn về phía Khúc Nhiễm, thần sắc vẫn như trước không đổi, "Nếu không có sự tình gì đặc thù, không cần phải quấy rầy trang chủ."

Đối với quan hệ giữa Mộ Dung Xung và Bạch Nhạc, Thường Hi cũng khá minh bạch, tình ti dây dưa khó đoạn mà sâu sắc, vài lần đều bị Thường Hi chứng kiến tận mắt. Loại ràng buộc lẫn nhau không cho phép bất luận kẻ nào chen chân vào này, cho dù lúc trước trang chủ của nàng mặt ngoài làm ra vẻ không thèm để ý, chung quy vẫn không thể dối lòng.

Cũng giống như Thường Hi nàng vậy, ràng buộc cấm kỵ siêu việt huyết thống, cảm tình như vậy kéo bao nhiêu năm lại chưa từng biến đổi.

Mà chủ nhân của bọn họ, vĩnh viễn đều là tồn tại để người khác nhìn lên sợ hãi than. Tổn thương người khác, lại phong bế chính mình, trái tim bị đóng băng chỉ có thể nhờ vào an ủi cùng bảo hộ lẫn nhau chậm rãi hòa tan. Hai người như vậy, trừ bỏ đối phương, căn bản không ai có thể xứng đáng với bọn họ.

Trong Tuế Nguyệt Hiên khói nhẹ lượn lờ khắp bốn phía.

Dung nhan gần trong gang tấc đang ngủ vô cùng an nhàn, Mộ Dung Xung nâng lên chiếc cằm của người trong lòng, hai cánh môi lại một lần nữa giao nhau. Hương thơm phiêu tán quanh quẩn bên chóp mũi, khơi gợi dục niệm dù qua bao ngày vẫn chưa thối lui, lửa nóng ôn tồn.

Trường Hận CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ