Chương 14 - Pháo Hoa

84 9 6
                                    

Sớm nghe nói cung chủ cùng Giáo chủ ma giáo quan hệ không phải bình thường, nếu Khúc Nhiễm không tận mắt chứng kiến, nàng quả thực không thể tin tưởng, vị trang chủ lãnh huyết cơ hồ không có tình cảm của nàng cư nhiên vì nam nhân tà mị kia mà thay đổi

Chưa từng thấy qua bộ dáng trang chủ băng lãnh ngạo nghễ lại nhu thuận an nhàn như thế, chưa từng thấy qua ánh mắt giáo chủ khí phách sơ cuồng lại ôn nhu sủng nịch đến vậy. Hôm nay, một mặt chưa được thế nhân biết đến của hai đại yêu ma đều bị đám thuộc hạ Ma Giáo và Tịch Phong sơn trang thu hết vào đáy mắt.

Bởi âm thanh ồn ào náo động, người trong lòng như nhận ra điều gì. Mộ Dung Xung hơi rũ mâu, chỉ thấy Bạch Nhạc vân mi nhíu nhíu, toàn thân có chút khó chịu kéo theo một tiếng than nhẹ khàn khàn. Trong khoảnh khắc Tử Mặc cùng Liễu Vô Nhai đồng loạt cúi thấp đầu, không dám nhìn xem nhiều hơn.

Bạch Nhạc khẽ mở mắt, còn chưa thanh tỉnh từ giấc ngủ say, tầm mắt mông lung phản chiếu một màn đám thuộc hạ ngượng ngùng cúi đầu.

Đôi mắt đột nhiên trợn to, Bạch Nhạc như bị kích thích nháy mắt từ trong lòng Mộ Dung Xung xoay người nhảy xuống, song động tác mãnh liệt động đến thân mình hư nhuyễn, may mắn một cánh tay hữu lực vừa lúc đỡ lấy ổn định thân thể.

Động tác ái muội vô cùng thân thiết bị mọi người có mặt ở đó ghi tại trong mắt, gương mặt không khỏi nổi lên một mạt hồng nhuận.

"Các ngươi đến đây lúc nào?!" Tiếng quát lãnh liệt từ cánh môi mỏng tràn ra, đem hình tượng 'Thụy mỹ nhân' chìm vào an tĩnh vừa rồi triệt để đảo điên.

"Trang chủ, chúng ta đến đã lâu, chỉ là. Chỉ là ngài." Khúc Nhiễm ấp úng giải thích, thập phần thức thời lui lại trốn sau Liễu Vô Nhai.

Đến đây đã lâu? Nói như vậy bộ dáng vừa rồi của mình đều bị bọn họ nhìn thấy? Con ngươi nháy mắt tràn ngập sương lạnh, phảng phất có thể đóng băng ngàn dặm, tản ra khí tức tiêu lãnh khiến người ta hít thở không thông.

Bạch Nhạc lạnh lùng liếc nhìn Mộ Dung Xung phủ đầy tiếu ý, ma đầu này, thật sự là ngày càng làm càng.

Nếu không phải bởi vì đêm qua quá mức phóng túng, nếu không phải bởi vì thỏa mãn dục vọng cầm thú của ma đầu hắn, Bạch Nhạc y hôm nay làm thế nào lại hư thoát đến mức này, cư nhiên mất hết mặt mũi trước đám thuộc hạ, uy nghiêm xem như quét rác.

"Thất thần làm gì? Còn không đi tìm mấy gian phòng?!"

"Trang chủ, khách điếm này đã hết chỗ, nghe nói mấy ngày gần đây là tiết dân hoan của Tây Lam thành, cho nên khách ngoại lai đến rất đông."

"Đem đám người ngụ trong khách điếm giết sạch đi."

Sương mù mịt mờ ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lên sao trời thưa thớt, pha lẫn ánh trăng nhu hòa.

Mộ Dung Xung nhãn thần thâm trầm như đêm tối, tựa hồ muốn thôn phệ cả thế giới. Tiếu ý tà khí mang theo hương vị cường liệt, châm ngòi khởi lửa ở sâu trong hồng mâu.

"Ngươi là người không biết tốt xấu, tối nay ta muốn thượng ngươi đến khi nào hối hận mới thôi ." Lửa tình xẹt qua tử mang, ẩn ẩn vài phần nguy hiểm.

Trường Hận CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ