CHƯƠNG 5 - BÍ TỊCH

122 10 20
                                    

Bên ngoài Vạn Kiếm sơn trang, ánh nắng gay gắt rọi xuống đại địa, mà bên trong trang, khí tức âm lãnh trôi nổi mãi không tiêu tan.

Lâm Tử Kỳ được chôn cất tại Đồ Mi sơn, một đời võ lâm nguyên lão cứ như vậy trở thành một mảnh hoàng thổ, nằm sâu dưới mặt đất.

Bạch Doanh Trần cùng Cố Tư Vũ đứng dựa vào lan can, nhìn về phía những võ lâm nhân sĩ thành kính thăm viếng mang theo vẻ thương tiếc, sắc mặt không hiển lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Đương kim thế lực của võ lâm mất đi thống lĩnh, tựa như chia năm xẻ bảy, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần có được Vãn Tích Nguyệt Hàn Yên lập tức có thể một lần nữa hội tụ lại tất cả thế lực.

Đây là quy củ bất biến suốt trăm năm trong chốn võ lâm.

Tư Không Ngữ Tịch liễm mi, sâu kín thở ra một hơi, hôm nay nhất định phải làm ra quyết định: quyền sở hữu Vãn Tích Nguyệt Hàn Yên phải được chuyển giao.

Ngàn danh sứ giả của thế lực các môn phái tề tụ tại Vạn Kiếm sơn trang chỉ vì chiêm ngưỡng tân thống lĩnh của bọn họ.
“Đại tế tư, ta nghĩ ngươi không cần chờ nữa, hiện tại bắt đầu đi.”

Ngữ điệu dễ nghe nhưng không mất khí phách vang vọng bên tai chúng nhân, lại như từ phía chân trời xa xăm truyền đến.

Xa xa bay tới thân ảnh bạch y yêu mị, phảng phất khí tức mờ ảo thiêu đốt thiên không, yêu mị nam tử không chút e dè hạ xuống phía trước mọi người, ánh nhìn sắc bén ngạo nghễ đảo qua đỉnh đầu hơn ngàn người, phong thái lộ vẻ tuyệt diễm khuynh thành hoặc nhân.

Đó là một loại cổ độc mị hoặc toát ra từ cốt cách, vĩnh viễn đều khiến lòng người rung động.

“Bạch trang chủ…” Tư Không Ngữ Tịch không nhìn yêu mị nam tử, lạnh giọng nói: “Ngươi đến làm gì?”

Bạch Nhạc khóe môi khẽ nhếch, “Đại tế tư, ngươi cho rằng bổn trang chủ hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, tới nơi này thưởng thức phong cảnh sao?”

Một thanh âm phẫn nộ vang lên, “Yêu ma, Thiên Tinh thành bút trướng này còn chưa tìm ngươi tính! Hôm nay lại đến Vạn Kiếm sơn trang khiêu khích, ngươi rốt cuộc là có rắp tâm gì?!”

Bạch Nhạc rũ mắt cười khẽ, mị hoặc khiến chúng nhân sợ hãi hoảng hốt đan xen, cũng không giải thích điều gì.

"Ta tới nơi này, đương nhiên là vì vấn đề sở hữu thế lực đương nhiệm võ lâm."

“Ta cho rằng chuyện này căn bản không cần Bạch trang chủ đến chen một chân.”

Đôi mắt Tư Không Ngữ Tịch xẹt qua một tia âm tàn.

“Đại tế tư không muốn biết  Vãn Tích Nguyệt Hàn Yên  hiện giờ ở nơi nào sao?”

Thanh âm mờ ảo xem thường chấn kinh Tư Không Ngữ Tịch, càng khiến trái tim hơn ngàn người dưới đài lâm vào khiếp sợ.

Chẳng lẽ nói…

Từ trong ngữ thanh cuồng ngạo cùng khinh miệt kia, Tư Không Ngữ Tịch chợt như tỉnh ngộ ra điều gì.

“Bạch trang chủ, ngươi lúc này chỉ e rất khó phục chúng.”

Ngữ điệu biếng nhác tràn ngập khiêu khích lướt qua trên đỉnh đầu ngàn người, tiêu âm nổi lên, tử sa như vũ, tiêu âm mờ ảo mang theo khổ oán ly biệt nhưng xem ra thập phần phù hợp với bầu không khí ưu thương nặng nề tại Vạn Kiếm sơn trang.

Trường Hận CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ