Chap 1

317 13 1
                                    

1.

Khi thời tiết chuyển dần sang mùa đông, kéo theo những cơn mưa phùn làm tăng thêm cái lạnh. Giữa trời mùa đông lạnh giá cái tê tái càng thấm vào sâu từng tấc da tấc thịt của con người. Mùa đông ở Hà Nội thường rất lạnh, nhất là vào những ngày nhiệt độ thấp, cái rét làm con người buốt giá vô cùng. 

Ở một quán cà phê kia, Việt Anh nâng cốc lên nhâm nhi từng ngụm cà phê. Cái ấm nóng xuôi theo dòng chảy trái ngược hẳn với cái lạnh buốt của bên ngoài như xoa dịu chính tâm hồn bên trong của anh. Bên ngoài cửa kính ngoài kia, tiếng xe máy tiếng ô tô vẫn đi lại tấp nập như ngày thường. Chỉ có điều không ồn ào có hay chăng vì lòng anh đang buồn phiền.

"Sao còn ngồi ở đây, chị tưởng mày phải về rồi chứ?". Một giọng phụ nữ cất lên. Là người chị mà cậu quen biết lâu năm, cũng là chủ của quán cà phê này. Anh trở thành khách quen thường lui tới đây, đến nỗi nhân viên ở đây cũng nhớ mặt hết rồi. 

"Một chút nữa em sẽ về. Hay chị định đuổi em".

"Chị nào có dám. Hôm nay trông mày tâm trạng lắm". Chị Trinh ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của anh. Đã rất lâu rồi chị mới được nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của nó. Một thằng nhóc những tưởng rất yêu đời, lúc nào cũng pha trò để mọi người cười bây giờ lại ngồi ngây người ở đây. Nếu chị nhớ không nhầm, nó ngồi đây cũng cả một buổi chiều rồi. Cũng im lặng không nói gì cả, từ đầu đến cuối chỉ trung thành nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị bỗng thấy lo cho thằng em của mình, nó đang phải chịu đựng những gì vậy?

Việt Anh bật cười một cái, nét cười trông rất gượng gạo. Anh chỉ liếc nhìn sang người bên cạnh, sau đó lại thu hồi ánh mắt nhìn chăm chăm qua cửa sổ ngoài kia. Hôm nay trời mưa thế này, thật dễ khiến cho người ta buồn phiền. Trong ánh mắt sâu thẳm kia, có một nỗi buồn mang mác giấu tên. Một nỗi buồn mà anh luôn muốn chôn sâu vào bên trong, vùi mình vào ký ức để không bao giờ nghĩ đến nữa. 

"Chị hỏi thật đó, có phải...chuyện của Bình không?". Chị Trinh ngập ngừng gợi mở, chỉ mong thằng bé này có thể chia sẻ chút gì đó cho mình. Dù sao thì giữ trong lòng mãi sẽ càng khó chịu thêm thôi. Chị cũng thừa biết rằng thằng em của mình sẽ không bao giờ mở lời nói tâm sự. Có hay chăng chỉ là chị ép phải nói ra thôi. 

"Bình sắp về lại Viettel rồi". Đợi đến nửa ngày trời, cuối cùng anh cũng nói được một câu. Trên khuôn mặt vẫn mang nét trầm tư không chút gì thay đổi. Chị Trinh liếc nhìn anh một cái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc vì chuyện này mà ngồi buồn cả buổi chiều nay hay sao?

"Thì sao đâu chứ. chẳng phải mấy lần trước thi đấu xong vẫn thế mà". Chị huých nhẹ vào vai người con trai kia, trông anh cứ ủ rũ như một cái cây héo vậy. Chuyện tập trung lên tuyển thi đấu sau đó lại quay về câu lạc bộ của mình vốn là bình thường. Ngay cả nó cũng ở một câu lạc bộ khác mà. Sao hôm nay lại bày đặt tâm trạng thế này. 

"Lần này về...em cũng không thích Bình nữa". Anh nói được một câu, lại quay sang cầm ly nước mà nhâm nhi. Vì chuyện này mà cả ngày hôm nay anh không có tâm trạng làm gì cả. 

Chuyện anh thích Bình, chị Trinh biết. Thậm chí phải biết rất rõ mới đúng. Cậu em của chị đơn phương người kia cũng đã lâu rồi, thế nhưng đến cả can đảm để nói ra dường như cũng chẳng có. Chỉ có thể âm thầm ở phía sau, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ lo lắng. Ngoài tư cách là bạn bè, hai đứa cũng chẳng có ý gì xa hơn cả. Đã nhiều lần, chị khuyên em mình hãy nói ra, ít nhất vẫn nên thử một lần. Cuối cùng vẫn là do dự sợ bị từ chối. 

Mà đơn phương một người đâu phải là chuyện gì tốt, cứ một mình ôm khư khư tình cảm. Người ta vui thì mình vui, người ta buồn thì mình cũng buồn. Tâm trạng của mình đặt hoàn toàn lên người đối phương. Đột nhiên chị thấy thương cho đứa em của mình. Từ bao giờ mà nó trở nên đa sầu đa cảm như vậy. 

"Có chắc là làm được không?". 

....

Chị Trinh dò hỏi một câu, cũng không nhận được câu trả lời của Việt Anh. Cuối cùng vẫn là chị đứng dậy để lại anh một mình ở đó. 

Đoạn tình cảm này nói buông cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Huống gì nó đã đi theo anh suốt 3 năm nay rồi. Lần nào cũng vậy, cứ suy nghĩ quyết tâm từ bỏ nhưng đến cùng vẫn là không dứt ra được. Anh cũng đã nhiều lần muốn thử, muốn nói một lời dứt khoát với cậu. Thế nhưng mà sao chưa nói, anh đã thấy mình thất bại luôn rồi. 

Ở trong đội anh và cậu là người bạn thân với nhau. Hơn nữa còn là đồng hương. Dẫu vậy mức độ thân thiết chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè". Có hay chăng chỉ là anh em mà thôi. Đã nhiều lần anh tự hỏi cậu đã từng có cảm xúc khác lạ khi ở gần anh không? Cũng có bao giờ cảm nhận được sự yêu chiều đặc biệt mà anh dành cho cậu hay không? 

Cậu vô tư như thế, có khi chỉ coi anh như những người đàn anh khác mà thôi. Đối với anh cậu là duy nhất, lúc nào cũng đặt ánh nhìn lên người ấy, dõi theo cậu bất cứ khi nào. Nhưng mà hình như với cậu, có anh hay không cũng không quan trọng. 

2. 

Việt Anh trở lại khách sạn đó cũng là lúc về khuya rồi. Vì chính tâm trạng không được vui vẻ thế nên anh cũng không muốn quay lại khách sạn quá sớm. 

"Mày không thể cứ im lặng như vậy được. Làm sao thì phải nói ra chứ". Giọng nói của Phan Tuấn Tài vang lên khi anh vừa đặt chân đến cửa phòng. Ghé tai vào cửa phòng, anh muốn nghe lén cuộc nói chuyện của người bên trong. Dù cho điều này có vẻ không đúng đắn cho lắm. 

"Cô ấy muốn quay lại". 

Một giọng nói khác được vang lên. Mà chủ nhân của nó chính là người đã khiến anh ngày đêm phải thương nhớ. Cho dù có lẫn lộn với mọi người, chỉ cần là giọng nói thôi anh cũng có thể nhận ra được.

Chuyện Bình từng có người yêu Việt Anh biết. Thậm chí anh đã từng nhiều lần chứng kiến hai người đó ôm ấp, tình cảm với nhau. Còn mình chỉ có thể đứng đó ôm chặt trái tim để có thể bớt đau lại. Bởi vậy ngay từ khi bắt đầu tình cảm này, anh đã hoàn toàn biết mình sai lầm rồi. Đợi chờ rất lâu, đến khi nhận được tin Bình và cô gái ấy chia tay. Anh những tưởng ông trời thương mình nên cho cơ hội, nhưng cho dù thế thì cậu vẫn chưa một lần quay lại nhìn anh. 

Nâng khóe miệng cười chua chát. Đột nhiên anh thấy mình thật ngu ngốc. Dựa vào đâu mà anh cho rằng chia tay rồi anh sẽ đến được với cậu. Cũng có căn cứ nào để chắc chắn rằng cậu sẽ nhận ra tình cảm mà yêu anh chứ. Suy cho cùng, từ đâu đến cuối vẫn chỉ là anh đơn phương trong cuộc tình này mà ngộ nhận tất cả thôi. Nếu một ngày cậu từ chối tình cảm của anh thì đó cũng là chuyện hiển nhiên phải xảy ra. 

"Vậy ý mày như thế nào". 

"Mày có muốn quay lại không?"

Giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Chỉ là một câu hỏi thôi, thế nhưng nó lại giống như một liều thuốc cho tâm hồn của anh vậy. Cậu có muốn quay lại với cô ấy không? Cái người mà cậu đã từng yêu say đắm ấy. Đến nỗi cả đêm khuya vẫn không màng mưa gió mà chạy đến bên người ấy. 

Quay người rời đi, cũng không muốn nghe câu trả lời của cậu nữa. Quyết định lần này có lẽ là đúng đắn nhất rồi. Từ bỏ vẫn là một đáp án tốt để anh có thể giữ lại chút tình cảm còn lại của mình. Không thể cứ mãi vì một người mà đau đớn như vậy được. Anh còn tương lai, anh còn sự nghiệp, không có cậu...có lẽ cũng sẽ có một người khác thôi. 

để tôi ôm em bằng giai điệu nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ