Chap 5

166 14 2
                                    

9. Tựa người vào hành lang, cậu như thấy chính mình được giải thoát. Gió mát thổi qua người cậu, làm giây thần kinh dường như ngừng trệ lại. Cậu không muốn nghĩ nhiều về anh nữa, những suy nghĩ đó đã hành hạ con người cậu rất nhiều rồi.

Cậu lơ đãng ngắm nhìn toàn thành phố. Phải dành lời khen cho anh khi đã chọn một địa điểm tổ chức cực kỳ lý tưởng. Đứng ở ban công của tòa nhà này, có thể thu hết vẻ đẹp của thành phố khi về đêm. Một vẻ đẹp ồn ào và tấp nập.

Mãi mê ngắm nhìn mọi thứ, ở sau lưng cậu đã xuất hiện một bóng đen từ khi nào. Cậu không có chút để ý cho đến khi người đó tiến đến cạnh cậu.

Là anh

Bấy giờ cậu mới giật mình quay lại, tại sao anh lại ra đây?

Cậu có chút hồi hộp, tâm trạng khi nãy cũng bị anh phá hỏng. Dù trước đó rất muốn được gặp anh, thế nhưng hiện tại khi ở gần, cậu có chút không dám nhìn đến. Đôi mắt trung thành nhìn ra xa, đến một cái quay đầu nhìn sang cạnh cũng không có. Hai người cứ như vậy không nói với nhau một câu nào. 

Anh không hiểu sao mình lại ra đây. Chỉ biết rằng khi nhìn xung quanh không thấy cậu, đôi chân lại tự chủ đi tìm bóng dáng ấy. Anh ngó nghiêng xung quanh để tìm cậu, chỉ hy vọng cậu vì anh mà ở lại thêm một chút. 

Về điều này, anh không dám mơ nhiều. Những lần trước đều là anh ép cậu đến, thậm chí còn đòi hỏi cậu rất nhiều. Ngẫm lại mới thấy những lần đó đều là cậu cưỡng cầu làm cho anh nhưng anh lại quên mất đến việc cậu có thích hay không. Cậu chưa từng ở lại với anh đến hết bữa tiệc, cũng chỉ làm qua loa những gì anh yêu cầu, có những lúc cậu đã bỏ về dù anh có níu kéo ở lại. 

Thế nên lần này, dù đã được sự đồng ý chính thức của cậu, thế nhưng việc cậu có thể vì ghét anh mà bỏ về như trước đây, điều đó luôn nằm trong dự liệu của anh. 

Chỉ có điều hiện tại, anh lại thấy cậu đang đứng ở ban công của căn phòng này. Kỳ thực có chút vui mừng. 

"Anh không nghĩ em sẽ ở lại". Việt Anh cất giọng lên, tiếng nói vẫn nhỏ nhẹ ấm áp như trước. Chưa bao giờ anh to tiếng hay trách móc cậu cả. Thế nên đối với anh, nhiều khi cậu lầm tưởng chính mình có chút hỗn láo. 

Cậu im lặng không trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Lời nói của anh cậu chẳng phải đã hiểu quá rõ hay sao. Đến chính cậu còn không biết tại sao mình lại ở lại trong khi có thể rời đi. 

Cậu bối rối hết nhìn xuống chân lại nhìn ra xa, cậu không dám đối diện với anh. Mọi lần chẳng phải ghê gớm lắm sao, đến cái liếc mắt còn không nhìn đến. Thế mà giờ phút này đây, cậu lại chẳng đủ can đảm để nhìn người bên cạnh.

Thế nhưng đến đây rồi, chẳng nhẽ lại cứ im lặng mãi như vậy. Cậu đã quyết định ở lại, chi bằng nên làm một điều gì đó. 

"Chúc mừng..."

"Việt Anh" Cậu quay người sang định nói với anh thì đột nhiên một giọng nữ vang lên, cắt ngang câu nói của cậu. Việt Anh xoay người lại, bóng dáng một cô gái xinh xắn đang đi đến. Là Bảo Ngọc - người yêu cũ của anh. 

"Em tìm anh từ nãy, sao lại ra đây rồi". Bảo Ngọc đến gần, anh thuận tay ôm lấy eo của cô. Một màn tình cảm lọt vào mắt cậu vô cùng khó chịu. Từ lúc cậu ở đây, đến cái liếc mắt anh còn không nhìn đến. Thế mà khi Bảo Ngọc đến, anh không ngần ngại mà cười nói vui vẻ với cô. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ cười nhạo cho cậu là "bóng đèn" của hai người. 

Thanh Bình đột nhiên thấy bực mình xen lẫn một chút tủi thân. Những lời muốn nói khi nãy cũng bay đi đâu mất. Giờ phút này cậu cứ đứng như trời trồng mà nhìn một nam một nữ ôm ấp nhau. Cậu không chịu nổi nữa, phải rời khỏi đây trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. 

Thanh Bình  đến một câu chào cũng không có, lặng lẽ xoay người rời đi. Cậu không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa. Thế nhưng cậu không biết rằng, từ lúc cậu xoay người lại, ánh mắt Việt Anh vẫn luôn chỉ nhìn đến cậu. 

Thái độ của cậu rất lạ, cũng không biết có phải do anh nhìn lầm hay không? 

10. Chỉ có cậu mới biết mình đã khó chịu như thế nào. Người nói thích cậu là anh, người muốn theo đuổi cậu cũng là anh. Mà giờ phút này người rời xa cậu cũng là anh. Trước đây anh chưa từng đối xử với cậu như vậy, thậm chí ngay cả khi cậu nói nặng lời anh cũng tuyệt đối không làm lơ cậu như vậy.

Nhưng mà dạo gần đây, cậu cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Anh không gọi điện cũng không nhắn tin cho cậu. Nếu không phải anh theo đuổi cậu đã lâu, có lẽ cậu sẽ lầm tưởng anh đang trêu đùa mình mất. Cậu cố làm lơ không nghĩ đến, những tưởng anh bận việc nên sẽ liên lạc với cậu sau. Nào ngờ khi gặp lại là một tình huống như vậy đây. 

Cậu chưa từng nghe anh kể về cô gái kia, nhưng dựa trên những tin đồn của mọi người trong tuyển, ai cũng biết Việt Anh và cô gái này đã từng yêu nhau sâu đậm như thế nào. Mà điều đáng nói ở đây, anh cũng chưa từng phủ nhận lời nói đó. Đúng vậy, anh chưa từng phủ nhận mình yêu cô gái ấy nhiều như nào và thậm chí anh cũng chưa từng phủ nhận việc quay lại với cô gái ấy. Cho đến hôm nay, cậu mới hiểu lý do tại sao anh luôn im lặng trước những tin đồn đó. 

Vì anh còn yêu Bảo Ngọc rất nhiều. 

Không, cậu không chấp nhận chuyện đó. Nếu đó là sự thật cậu e rằng mình sẽ điên lên mất. Cậu sẽ không chịu được nếu anh cứ dành sự quan tâm cho một ai đó mà không phải cậu. Vậy nếu không muốn chuyện đó xảy ra, cậu phải làm sao đây? Làm sao để mọi chuyện quay lại như ban đầu, làm sao để Việt Anh không còn xa lánh cậu như vậy? Làm sao đây?

Thanh Bình đột nhiên rất muốn khóc, cánh mũi cay xè từ khi nào. Cậu cũng không để ý nữa cho đến khi cảm nhận sự nóng hổi trên gương mặt mình. Cậu không muốn khóc. Đúng vậy, cậu chỉ là cảm thấy bực mình khi bị Việt Anh trêu đùa mà thôi. 

Cậu không khống chế nổi tim mình nữa, cậu phải nhanh trở về nhà. Trở về nhà rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần từ giờ không gặp Việt Anh nữa là được. 

"Rầm" Tiếng va chạm cực kỳ lớn vang lên thu hút sự chú ý của người đi đường. Trong đêm khuya tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một thành phố lớn. 

để tôi ôm em bằng giai điệu nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ