5.
Hôm nay là ngày cuối ở trên tuyển rồi. Như mọi lần trước khi giải tán để trở về câu lạc bộ mọi người đều sẽ tổ chức một buổi liên hoan.
Anh lơ đãng không tập trung vào bữa tiệc, thi thoảng lại liếc nhìn xung quanh. Hình như đang tìm kiếm ai thì phải. Từ hôm về nhà đến giờ, anh chưa nói chuyện với cậu, cũng rất ít khi đụng mặt. Bởi có lẽ anh đã chuyển sang phòng của Nhâm Mạnh Dũng ở rồi.
Anh đã tự cho chính mình giới hạn được yêu cậu. Sau hôm nay thôi mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu, khi anh lần đầu gặp cậu. Dẫu biết là phải từ bỏ thế nhưng việc quan tâm cậu vẫn là một thói quen khó bỏ của anh.
"Còn đứng đây làm gì, ra kia với mọi người đi"
Nhâm Mạnh Dũng kéo anh đi, tiện tay đưa ly rượu cho anh. Buổi tiệc vui vẻ thế này dù sao cũng nên uống một chút. Dũng kéo anh vào một đám đông, khi ấy anh đã được nhìn thấy cậu. Cậu có chút ngà ngà say, khuôn mặt cũng ửng đỏ lên so với thường. Cậu tựa đầu vào Phan Tuấn Tài, đưa mắt ngước nhìn lên. Ngay khoảnh khắc cậu ngước nhìn lên, anh đã kịp tránh ánh nhìn ra chỗ khác rồi.
"Mọi người lại đây nào. Bây giờ sẽ chơi một trò chơi. Là thật hay thách..."
Mọi người nhao nhao lên để cùng hưởng ứng. Chỉ có anh lặng lẽ lùi lại, nấp sau lưng của Mạnh Dũng. Tay cầm ly rượu đung đưa, thi thoảng lén nhìn về phía cậu.
Thực ra thì sau hôm nay, khi bữa tiệc này kết thúc. Mọi người sẽ giải tán về câu lạc bộ của mình. Mà anh cũng sẽ giải tán tình cảm đơn phương của mình luôn.
"Việt Anh, mày chọn thật hay thách".
Giọng nói cất lên làm đứt ngang mạch suy nghĩ của anh. Vốn định chỉ đứng đó thôi ai ngờ lại vào trúng mình. Thôi thì cứ thử xem, vui với mọi người một hôm vậy.
"Chọn thật đi"
"Mày có thích ai trong tất cả mọi người ở đây không?". Phan Tuấn Tài nhanh miệng nói ra câu hỏi. Điều này làm anh có chút đứng hình.
Anh có thích ai không?
Cậu bật dậy khỏi vai của Tài, ngước mắt lên như chờ đợi câu hỏi của anh. Mà anh từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn mọi người, thi thoảng lại thấy nhìn thẳng vào cậu. Kỳ thực cậu có chút tò mò, câu trả lời của anh là gì?
Chuyện tình cảm những tưởng có thể dấu đi được, nhưng hóa ra đã bị lộ từ lâu rồi. Cậu không phải là một đứa ngốc, càng không phải là người hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Thế nên việc anh thích cậu, cậu đã sớm đoán ra rồi. Cậu không biết anh thích mình từ bao giờ, cho đến khi cậu bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình khi luyện tập. Cậu có thể dễ dàng đoán ra được vì trước kia cậu cũng từng dùng ánh mắt đó để nhìn một người.
Lúc đầu khi phát hiện ra tình cảm của anh, cậu còn nghĩ mình đã nhầm lẫn ở đâu đó. Càng không tin được anh sẽ thích mình. Thế nên khi ấy cậu đã cố gắng tránh xa anh nhất có thể. Chỉ cần là anh đến gần thôi, cậu sẽ tìm mọi cách để không phải ở cùng một chỗ.
Nhưng mà dù vậy đi chăng nữa, từ đầu đến cuối chỉ có anh là nhẹ nhàng ân cần với cậu. Cậu càng tránh xa, anh càng đến gần. Thậm chí đã nhiều lần cậu làm anh tổn thương với những hành động và lời nói của mình. Cũng chỉ vì chắc chắn rằng anh sẽ luôn ở bên mình, nên cậu mới có tư tưởng "chịu yêu". Cậu luôn tự tin dù mình có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở bên mình.
Chỉ có điều sau sự việc xảy ra lần trước đã lóe lên trong cậu một suy nghĩ khác. Cậu mới nghĩ đến việc anh yêu mình nên ở lại, nhưng đến một ngày anh không yêu mình nữa, vậy anh cũng sẽ rời đi thôi.
"Không"
Anh trầm mặc một lúc rồi cất tiếng trả lời. Tiện tay đưa ly rượu lên uống sạch. Khoảnh khắc anh liếc nhìn đến cậu, ẩn sâu trong ánh mắt đó có một chút gì đó là thất vọng. Nhưng anh không muốn để ý nhiều nữa, nốt hôm nay rồi sẽ trở lại như ngày thường thôi.
Anh xoay người rời đi, bỏ lại ánh mắt khó hiểu của mọi người. Hiện tại, anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn ai làm phiền cả.
6.
"Việt Anh, mày đưa Bình về phòng được không? Nó say rồi."
Tiếng Nhâm Mạnh Dũng cất lên, phá tan bầu không khí im lặng của anh. Việt Anh ngồi đây cũng cả tiếng rồi, rượu cũng không uống, không xem điện thoại. Chỉ đơn giản ra ngồi ban công ngắm sao mà thôi.
Tâm trạng anh không tốt, thế nên anh không muốn tiếp nhận bất cứ một điều gì cả.
"Mày thì sao?". Kỳ thực đứng trước lời đề nghị này anh có chút phân vân. Nếu như là trước kia, lúc nào anh cũng ở bên cậu. Những buổi tiệc thế này cậu gần như không cần phải đụng đến một giọt rượu nào, hoặc nếu có cũng là anh từ đầu đến cuối chăm lo cho cậu. Thế nên gần như chưa bao giờ, cậu rơi vào trạng thái say xỉn không thể tự về phòng được.
Hôm nay không có anh ở cạnh, cậu có lẽ đã uống rất nhiều. Anh có chút suy nghĩ. Nếu thực sự muốn từ bỏ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cậu. Thế nên đối với việc này, anh muốn từ chối.
"Tao đưa Tài về rồi. Mày giúp tao nhé".
Không đợi anh trả lời, Dũng đã quay người đi vào trong. Anh im lặng nhìn theo, cuối cùng vẫn phải đứng dậy.
Anh thấy cậu ngả người lên ghế ngồi, khuôn mặt đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên anh thấy được bộ dạng này của cậu. Đôi mắt nhắm nghiền lại, miệng khẽ mấp máy vài từ gì đó không nghe rõ.
Anh để cậu tựa vào vai mình, vòng tay ôm trọn lấy eo cậu. Trông cậu to lớn như vậy nhưng khi đứng cạnh anh thì như một đứa trẻ. Nếu không phải là say rượu, có lẽ cả đời này anh sẽ không được tiếp xúc với cậu ở một khoảng cách gần thế này. Hơi thở cậu phả lên cổ anh, anh nghe rõ tiếng thở đều đều của cậu. Có lẽ đã say quá rồi.
Đêm nay có lẽ Tài sẽ ngủ với Dũng, thế nên bây giờ căn phòng cũng trống trơn.
Đặt cậu lên giường, cũng tiện tay đắp chăn cho cậu. Anh đứng bên cạnh lặng im suy nghĩ. Hiện tại anh chưa muốn ngủ, hơn nữa cũng không định về phòng. Thế nhưng nếu ở lại đây thì cũng thật kỳ quái. Nếu để ngày mai thức dậy cậu biết được, có khi cậu sẽ không thích.
Anh xoay người định rời đi thì một bàn tay với lại. Cậu bật dậy khỏi giường, nắm chặt tay anh. Đột nhiên cậu kéo tay, lật mình mà nằm đè lên người anh. Anh không kịp phản ứng gì cả, đến khi định hình lại thì mới thấy khuôn mặt cậu đang phóng to trước mặt.
Cậu áp hai tay lên má, đưa khuôn mặt sát lại gần. Cho đến khi hai cánh môi sát lại nhau không còn khoảng cách. Anh cứng đơ người lại, cậu đang hôn mình sao? Cái tình huống gì đang diễn ra thế này?
Anh muốn đẩy cậu ra, tránh đi cái hôn của cậu. Thế nhưng cậu lại càng hôn ngấu nghiến, còn khẽ cắn môi dưới của anh. Hơi rượu từ khoang miệng cậu tỏa ra, làm anh có chút say mê. Anh không biết tại sao cậu lại hôn mình, hoặc có thể do say rượu nên không làm chủ hành vi. Hoặc cũng có thể cậu hiểu lầm anh là cô ấy.
Anh đưa tay giữ chặt gáy, đáp lại nụ hôn của cậu. Khoảnh khắc hai chiếc lưỡi giao thoa với nhau, anh biết chắc rằng sau đêm nay mọi thứ giữa hai người sẽ thay đổi. Chỉ là trong giờ phút này, anh muốn mình quên đi tất cả, cùng cậu nếm trải hương vị của tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
để tôi ôm em bằng giai điệu này
Short StoryHãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay Để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này Để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người Luôn gần em dù ta cách xa mây trời