11. Ngay khoảnh khắc Thanh Bình rời đi, anh đã thật sự muốn giữ cậu lại. Nhưng anh biết mình không có tư cách gì để làm điều đó. Đối với anh mà nói, việc cậu có mặt ở đây đã là một niềm vui to lớn của anh rồi.
Chỉ là nếu có thể anh mong cậu lại ở lâu hơn chút nữa.
Nghĩ như vậy nhưng anh cũng chợt bật cười. Đã bao lần nhắc nhở bản thân không được hy vọng điều gì nữa. Đoạn tình cảm này cũng đến lúc phải dừng lại rồi.
Một tuần vừa qua chính là minh chứng cho lợi hứa vừa rồi.
Anh không còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cậu, cũng không còn những tin nhắn vô nghĩa không lời phản hồi, cứ như trước đây hai người chưa từng quen biết nhau. Mọi vấn đề liên quan đến Thanh Bình anh đều cố gắng né tránh như chính mình muốn trốn tránh đoạn tình cảm đơn phương này. Không phải không quan tâm mà bởi vì quá quan tâm nên phải né tránh.
Bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, nhưng thực chất chỉ mình anh biết mình có bao nhiêu đau đớn, khổ sở. Tình cảm 3 năm mà, đâu thể nói quên là quên được luôn,
Anh không trách Thanh Bình, anh thương cậu nhiều hơn. Sau này anh không yêu cậu nữa, ai sẽ là người lo cho cậu. Thanh Bình bề ngoài có ngoại hình cao to nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ cậu mạnh mẽ, khó tính. Nhưng chỉ có anh mới biết cậu nhóc này có bao nhiêu trẻ con, hờn giận.
Tâm trạng vui vẻ lúc nãy cũng theo cậu đi mất từ lúc nào. Đột nhiên anh cảm thấy giữa người với người như hiện tại, bản thân mình cô đơn đến nhường nào.
Anh...nhớ cậu quá.
12. Thanh Bình tỉnh lại cũng là buổi sáng của ngày hôm sau. Trước mắt cậu là một màu trắng xóa của trần nhà, đôi mắt khẽ nhíu lại để thích nghi với ánh sáng. Phải rồi, tối hôm qua cậu có đang đi thì bị một chiếc ô tô lao vào. Cậu ngã xuống đường và sau đó tỉnh dậy là ở đây.
Đưa mắt nhìn sang hàng ghế bên trái, có một cậu thanh niên đang ngồi đó. Lúc này Phan Tuấn Tài mới ngẩng đầu nhìn lên, cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào.
"Bình ơi mày tỉnh dậy rồi, thấy trong người thế nào? Hôm qua lúc tao đến là mày đã được đưa vào đây rồi, mày có biết lúc đó tao lo như thế nào không hả?" Tài vừa mừng mà cũng vừa giận, cũng may cậu không bị sao cả, không thì đau lòng quá đi thôi. Mới hôm qua còn vui vẻ mà hôm nay đã thế này rồi. Đúng là to xác rồi mà cứ như trẻ con vậy đó.
"Tài, cảm ơn mày nhiều nha". Thật là sến súa. Tài bĩu môi, tiện tay rót cho cậu một cốc nước.
"Vâng ạ. À phải rồi để tao đi gọi bác sĩ kiểm tra nhé. Mày mới tỉnh lại không được làm gì đâu đó nhé!". Nói xong Tài chạy vụt đi ngay. Thanh Bình mỉm cười lắc đầu, chuyến này để Tài chịu khổ nhiều rồi.
Nói rồi cậu đưa mắt liếc nhìn căn phòng, ngoài trừ Tài ra không còn một ai khác nữa. Thực ra với kiểu thiết kế của phòng thế này, cậu biết chắc mình đang ở đâu. Đây là bệnh viện gần nhất với sân tập, thế nên anh em trong tuyển gần như đã quen với nơi này.
Đang mải mê suy nghĩ, bác sĩ đã tới từ khi nào. Cũng may cho cậu chỉ bị trầy xước nhẹ, tay chân đều không sao cả. Giờ nhắc lại đến chuyện đó, cậu vẫn còn thấy rùng mình. Xong xuôi mọi việc, bác sĩ cũng rời đi luôn. Trong phòng chỉ còn cậu và Tài.
"Ờm...mày đi một mình à?" Thanh Bình ấp úng hỏi Tài, cậu sợ nó phát hiện ra điều gì đó.
"Hả? À ừ, mới tỉnh dậy nên mày ăn cháo nhé, để tao nhắn anh Dũng đem vào"
Cậu không đáp lại Tài, chỉ khẽ cúi đầu suy nghĩ. Thực ra ngay lúc tỉnh lại, cậu mong sự xuất hiện của một bóng người khác hơn. Cậu cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ đó, chỉ là ngay lúc mình vừa trải qua nguy hiểm, người cậu muốn gặp chỉ có người đó thôi.
Nhưng mà sự thật thì người đó đã không ở đây. Nhớ lại ngày hôm qua khi cậu rời đi, lúc đó cậu có chút hối hận. Chỉ là ngay lúc cậu còn phân vân không biết nên trở về hay quay lại, chiếc ô tô kia đã lao đến.
Cậu loay hoay tìm điện thoại, biết đâu lại bỏ lỡ thông báo gì đó "Tài ơi điện thoại của tao đâu?"
"Từ hôm qua tao đã không thấy, có lẽ lúc mày ngã đã văng đi đâu mất rồi".
Cậu chán nản thở dài, cũng không còn hứng thú làm gì nữa. Cuối cùng lại đành nằm xuống, đem bao nhiêu phiền não ôm vào lòng. Cậu không thấy đói, mà dù có đói cũng không còn tâm trạng để ăn nữa. Vì thực ra tâm trí cậu đang để ở một nơi nào đó xa hơn.
Cậu nhớ anh. Đây là lần đầu tiên mà cậu dám thừa nhận cảm xúc đó của bản thân. Nếu là trước đây, cậu sẽ cật lực né tránh, thậm chí sẽ phủ nhận điều đó. Chỉ là giờ đây khi thấu được lòng mình rồi, cậu chỉ muốn gặm nhấm, ôm nỗi nhớ đó vào lòng càng nhiều càng tốt.
Không biết giờ này anh đang làm gì, có nghĩ đến cậu không? Hôm qua cậu đột nhiên rời đi như vậy, anh có biết không, có sốt sắng đi tìm cậu như mọi khi không. Lúc cậu còn đang hôn mê anh có biết không, có đến đây không? Có bao nhiêu lời nói chỉ đành cất lên trong lòng, không một lời hồi đáp.
Càng nghĩ đến lại càng đau lòng, mà càng nghĩ đến lại càng thấy tủi thân. Sống mũi có chút cay, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi. Chưa bao giờ cậu chán ghét bản thân nhiều như thế này. Tất cả mọi cảm xúc cứ trôi tuột ra khiến cậu không kiểm soát được lòng mình. Trong tim nổi lên từng đợt nhói mà nỗi uất ức vẫn chưa được giải tỏa. Cứ thế mà ép ra tạo thành một giọt nước mắt lăn dài. Cuối cùng lại không dám khịt mũi, chỉ đành kéo cao chăn che đi khuôn mặt nhem nhuốc của mình.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy thế giới này như quay lưng lại với chính mình.
"Bình ơi"
Ngay lúc còn đang hỗn loạn với cảm xúc của bản thân, cậu nghe được một giọng nói cất lên. Tất cả như được vỡ òa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
để tôi ôm em bằng giai điệu này
Short StoryHãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay Để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này Để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người Luôn gần em dù ta cách xa mây trời