Chap 4

182 13 0
                                    

7.

Đã từ rất lâu rồi cậu và anh không gặp nhau nữa. Kể từ ngày ở trên tuyển trở về đến một câu tin nhắn cũng chưa từng nhận được. 

Cậu những tưởng đó chỉ là chuyện của một hai ngày thôi, nhưng sau đó là cả tháng trời rồi. Cậu cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Hai người vốn chỉ là bạn bè như người thường, cũng không gọi là thân thiết quá mức. Tại sao mỗi ngày phải nhắn tin gọi điện cho nhau. 

Nhưng nếu cứ để tình trạng này diễn ra mãi, có lẽ chính cậu cũng thấy khó chịu với bản thân mình. Cậu biết mình đang chờ đợi, đang mong muốn có một điều gì đó chủ động hơn. Cậu cũng sợ nếu cứ thế này, có khi nào mọi chuyện trước đây mà cậu tưởng sẽ trở nên thay đổi hay không.

Cậu đột nhiên thấy mình thật ngu ngốc. Cũng không biết phải làm thế nào cả. 

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức suy nghĩ của cậu. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên mà cậu đang nhung nhớ dạo gần đây. Đã bao lâu rồi nhỉ, anh không còn mỗi ngày đều gọi điện cho cậu nữa, cũng không còn mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cậu. Những câu chuyện vô vị mà anh kể, cũng từ lâu rồi cậu không còn được nghe nữa. 

Đã từ lâu rồi, kể từ ngày ấy, anh và cậu đã không còn liên quan đến nhau nữa. 

Không hiểu sao nghĩ đến điều này, trong lòng có chút khó chịu. Trái tim đập mạnh liên hồi khẽ nhói lên. Cậu có chút tiếc nuối, cũng không đành lòng để cho mối quan hệ này chấm dứt. Cậu không thể tưởng tượng được, nếu một ngày anh có người yêu thì mình phải làm thế nào. Cậu sẽ phải đối diện với anh ra sao, nhìn anh như thế nào? Không được, điều đó tuyệt đối không nên xảy ra.

Nhưng nếu như anh cứ như hiện tại, chẳng may có ai đó đến yêu thương cậu. Anh sẽ phản ứng như thế nào. Anh sẽ phản đối kịch liệt hay chấp nhận thỏa hiệp để cậu yêu người đấy. Nhưng cho dù là thế, cậu vẫn đã có riêng đáp án cho riêng mình. Vì nếu không là anh thì không thể là ai khác. 

Cậu đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường. Ghé sát vào tai để lắng nghe

"..." Cậu im lặng không lên tiếng, đầu giây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở đều của anh. Anh gọi nhầm sao?

"Thanh Bình...". Khi định tắt máy cậu lại nghe thấy giọng nói của anh. Sao nhỉ? Thanh Bình, cái tên này đã từ lâu rồi không được nghe đến. Từ khi nào anh bắt đầu gọi cậu bằng cái tên này vậy? Cậu không phải là Bo của anh nữa sao?

Đành rằng trước đây, cậu có chút khó chịu khi nghe anh gọi như vậy. Thậm chí nhiều lần, cậu giận dỗi anh chỉ vì gọi bằng cái tên đó. Nhưng cậu không nghĩ được nhiều. Bởi có lẽ nỗi nhớ anh lúc này còn nhiều hơn cả những việc cỏn con ấy. Có thể...anh nhầm thì sao? 

Nhưng cậu đâu biết rằng, ngay giây phút anh cất tiếng gọi Thanh Bình, bản thân anh đã xác định sẽ để mối quan hệ này quay trở về vạch xuất phát, khi hai người còn chưa là bạn bè với nhau. 

"Ngày mai là sinh nhật anh...Em có rảnh không?".

Vẫn là câu nói quen thuộc mà những năm trước anh vẫn hay nói. Thế nhưng sao lần này, cậu lại có chút buồn bực và tủi thân. Anh chỉ hỏi cậu có rảnh không, chứ đâu có muốn cậu đi sinh nhật mình. Nếu như cậu thực sự nói mình bận, anh cũng không cần cậu chúc sinh nhật sao. Trước đây mỗi lần sinh nhật, anh vẫn luôn đòi hỏi cậu ở bên, nếu không phải là cùng cắt bánh, thì ít nhất phải có mặt trong bữa tiệc. Cậu luôn thấy anh phiền phức khi đòi hỏi mình như vậy, lúc đó cậu thậm chí đã ghét bỏ anh rất nhiều. 

Cậu khó chịu, trong lòng như có một cỗ máy chua xót. Từ khi nào mà việc có cậu hay không với anh cũng không quan trọng nữa. 

"Em rảnh". Cậu cất giọng đáp lại, xen lẫn một chút giận hờn. 

"Vậy mai em đến bữa tiệc được không?". Anh khẽ đáp lại, giọng nói cũng nhỏ dần đi. Chưa bao giờ nói chuyện với cậu mà anh lại thiếu can đảm như hiện tại. Có lẽ khi con người ta biết điểm dừng, sẽ luôn cố gắng để không phải phiền đến người khác nữa. 

Anh nín thở chờ đợi, phía đầu dây kia cũng không nghe thấy tiếng cậu nữa. Hai người im lặng từ đầu đến cuối, đến một câu nói thôi cũng khó khăn rất nhiều. Có vẻ như lần này, anh làm cậu khó xử rồi. 

"Được". Đợi đến nửa ngày, cuối cùng cũng chờ đợi được.

8.

Khi cậu đến bữa tiệc, đó cũng là lúc mọi người tập trung đầy đủ rồi. Kỳ thực so với những lần trước, lần này cậu có một cảm giác rất khác lạ. Cậu đảo mắt xung quanh để tìm người, làm sao để nhìn thấy bóng dáng của người mà cậu đang nhung nhớ đây. 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần âu đen. Vốn dĩ dáng người anh đã cao to, việc chọn quần áo lại càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cơ thể ấy. Cậu liếc nhìn đến anh, khuôn mặt có chút trầm tư và u buồn. Cậu có chút thắc mắc từ khi nào mà anh lại để lộ nỗi buồn ra bên ngoài như vậy. Cậu đứng lui vào một góc, chỉ lặng lẽ quan sát anh từ đầu đến cuối. Đã lâu rồi cậu chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn anh như vậy. À không, hình như đây là lần đầu tiên thì đúng hơn. 

"Này, cô gái đó là ai vậy? Người đứng cạnh Việt Anh ấy". 

"Mày không biết sao, đó là người yêu cũ đó".

Hai giọng nói vang lên bên tai cậu, đó là hai cô gái đang nói chuyện với nhau. Cậu không biết hai người này, nhưng người con gái đứng cạnh Việt Anh thì cậu có biết. 

Cậu đưa mắt nhìn lên, phải rồi đó là người yêu cũ của anh. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy trực tiếp cô ấy, dáng người cao, thanh mảnh. Đặc biệt cô có một nụ cười rất tươi. Cậu nhìn đến Việt Anh, biểu cảm khuôn mặt lúc này trông rất khác. 

Anh cười rất tươi, nụ cười dường như chỉ dành cho cô ấy. Hai người đứng cạnh nói chuyện vui vẻ với nhau, trong đôi mắt sâu thẳm kia cậu như thấy được sự cưng chiều mà anh dành cho cô ấy. Mà ánh mắt đó, chưa từng dành cho cậu. 

Cậu đột nhiên có chút ganh tỵ. Cô gái này chẳng phải đã đi du học sao, bây giờ lại còn quay về làm gì. Nếu đã đi tại sao lại không đi luôn. Mà hai người đã chia tay tại sao còn xuất hiện ở đây. Là anh mời cô ấy đến hay sao. Nếu vậy thì với anh cậu không còn là duy nhất nữa có phải không? 

Đôi mắt cậu dán chặt lên cánh tay đang ôm eo người con gái kia của Việt Anh. Hai người nhìn nhau âu yếm lại không hay biết rằng có một ánh mặt nóng rực muốn giết người của cậu. 

Từ bao giờ mà Việt Anh không còn để ý đến cậu, từ bao giờ mà người duy nhất anh dành cho sự ưu tiên lại là người khác. Và từ bao giờ cậu phải để ý đến anh như vậy?

Có phải cậu bị điên rồi hay không? Những cảm giác mà gần đây cậu có được, nó không đúng với con người cậu chút nào. Mặc dù trước đây biết anh thích mình thế nhưng chưa bao giờ cậu lại ngờ tới có một ngày mình sẽ yêu anh cả. 

Cậu thấy trong lòng mình khó chịu, ngột ngạt và bức bối cực kỳ. Xoay người rời đi, cậu muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn một chút. 


để tôi ôm em bằng giai điệu nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ