Chap 2

150 15 0
                                    

3.  

Khi mặt trời đã lên quá cao, ánh nắng cũng đã chiếu thẳng xuống khắp thành phố. Đó cũng là lúc người trong phòng thức dậy. Anh cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt chớp chớp liên hồi rồi mới nhìn xung quanh. Đây là căn phòng của anh. Hôm qua sau khi rời khách sạn anh đã quyết định về nhà với bố mẹ. 

Một điều rất may mắn khi cả gia đình anh đều sinh sống ở Hà Nội. Đó cũng là lý do tại sao anh có thể trở về nhà bất cứ khi nào. Khi đi quá một đoạn đường nhưng không có chỗ nghĩ, anh luôn muốn quay về bên bố mẹ. Ít nhất là hiện tại, khi trong lòng anh đang có những buồn phiền.

Anh đã tự vấn chính bản thân mình, nên dừng lại hay tiếp tục? Nếu như quyết tâm từ bỏ, anh sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa. Khi ấy cũng là lúc anh nên chỉnh đốn lại bản thân, tuyệt đối không để cậu chi phối tâm trạng của mình. Nghĩ vậy nhưng có làm được không? Khi mà tình cảm này quá nhiều và nó đã kéo dài quá lâu, như một thói quen khó bỏ. Quan tâm và yêu thương cậu đã trở thành một thói quen của anh rồi. 

Nếu mọi thứ ở cuộc đời này luôn dễ dàng, con người sẽ không bao giờ có từ "hoặc".

"Để tôi gọi con xuống ăn cơm"

"Thôi lâu lâu con mới về, cứ để nó ngủ thêm đi"

Hai giọng nói một nam một nữ cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Việt Anh. Đó chính là bố mẹ của anh, người luôn yêu thương anh hết mực. Anh có chị gái, mà người chị này lại thường trêu trọc anh nhiều hơn. Nhưng dù sao thì gia đình đối với anh vẫn là điều quan trọng nhất. 

Phải rồi, lâu lâu mới về nhà. Thế nên anh muốn nhân cơ hội này lọc lại tất cả những suy nghĩ bộn bề trong lòng. Có như vậy khi trở lại rồi anh sẽ không phải buồn phiền thêm nữa. 

Anh sốc chăn đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nốt hôm nay thôi anh sẽ phải quay lại khách sạn rồi. Thế nên bây giờ phải xuống nhà ăn cơm với bố mẹ thôi. 

"A cậu trẻ. Trời còn tối sao không ngủ tiếp đi".

Là chị gái anh đây mà. Chỉ có chị mới có thể nghĩ là nhiều điều để trêu trọc anh thôi. 

"Con bé này đừng trêu em nữa"

"Mau lại đây ăn cơm đi". Bố anh xua tay vẫy gọi, tiện thể ngồi xuống bàn ăn. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy, hôm nay toàn là các món mà anh thích. Phải thế rồi, dù có to lớn đến đâu khi về nhà chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Mẹ anh mỉm cười nhìn anh. Lần này trông bà rất tươi tắn và vui vẻ hơn rất nhiều. Lần trước khi để mẹ phải chứng kiến mình bị chấn thương, hình ảnh mẹ khóc vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Đó cũng là lý do tại sao anh luôn phải tự nhủ chính mình không được để bị thương khi thi đấu. Vì khi ấy không chỉ anh mà còn cả gia đình đều phải đau lòng.

Bữa cơm hôm nay rất ngon, hơn nữa cũng vì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Thế nên anh cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Đời này ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có duy nhất một nơi để trở về. Đó chính là nhà của mình. 

4. 

Đây đã là lần thứ 3 cậu gọi điện cho anh rồi. 

Phan Tuấn Tài thở hắt ra nhìn người bên cạnh. Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mà mục đích duy nhất chính là gọi cho anh. Từ sáng đến giờ cậu đã gọi rất nhiều lần, nhắn tin cũng nhiều rồi. Thế nhưng một lời hồi đáp cũng không nhận được.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Kỳ thực có chút buồn bực. Nếu như trước đây chỉ cần cậu nhắn một tin thôi thì anh sẽ là người trả lời cậu ngay lập tức. Chính cậu nhiều khi còn thắc mắc có phải anh giữ điện thoại bên người 24H/7 hay không. 

Nhưng giờ thì nhìn xem, cậu gọi nhiều lần như vậy rồi tại sao đến một cái nhấc máy cũng không có. Anh đang bận cái gì hay sao, bận đến nỗi không thể nghe máy của cậu. Từ khi nào mà cậu phải chờ đợi cuộc gọi của anh như vậy. 

Trong lòng có chút lo lắng giờ lại chuyển sang khó chịu. Cậu không vui khi anh không trả lời tin nhắn của mình. Điều đó khiến cậu phải hạ mình xuống để gọi cho anh trước. Thế mà anh vẫn không nghe máy. 

Lại nói đến hôm qua, cả ngày đi đâu không về. Thậm chí còn không nói với cậu một tiếng. Chẳng phải mọi lần khi chuẩn bị ra ngoài, anh luôn ngỏ ý muốn mời cậu đi chơi sao. Anh luôn nhẫn nhịn chiều mình, chỉ có cậu làm giá không chịu để ý đến anh. Giờ thì phải nằm dài ở đây ôm một cục tức trong lòng. 

Cậu bức bối khó chịu, nghĩ ngợi mọi điều lung tung khiến tâm trạng bị trùng xuống. Cả ngày hôm nay đều vì chuyện này mà không làm được gì cả. Xoay người quay lại, cậu giơ chân đạp cho Tài một cái. Ít nhất có thể giúp cậu giảm cơn tức giận ngay lúc này.

"Thằng điên này sao mày đạp tao". Mặt nó nhăn nhó. 

"Kệ tao".

"Việt Anh về nhà rồi". Căn phòng đang im lặng thì Tài lên tiếng. Nó cầm điện thoại giơ lên trước mặt cậu. Đó là hình ảnh anh chụp ảnh với gia đình. 

Từ sáng đến giờ chỉ chờ tin nhắn của anh thế nên cậu vẫn chưa cập nhật được tin tức mới. Ít nhất là hiện tại cậu mới biết được anh đã về nhà. 

Đột nhiên nhớ lại, hình như anh chưa bao giờ mời cậu về nhà chơi cả. Những lần trước đều là anh lúc nào cũng kè kè bên cậu, thế nên việc anh đi đâu, làm gì, ở với ai cậu chưa bao giờ quan tâm. Chỉ là hôm nay không có anh ở cạnh thế nên cậu mới phải quan tâm đến chuyện này. 

Nhưng tại sao lại không mời cậu về nhà. Chẳng phải với người khác anh có thể dễ dàng ngỏ lời hay sao. Thậm chí mỗi khi đăng ảnh trên Facebook, anh vẫn luôn mở lời mời họ về nhà chơi. Chỉ là với cậu thì chưa bao giờ cả. 

để tôi ôm em bằng giai điệu nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ