Jungkook khi thấy Taehyung như thế thì anh liền đuổi theo. Anh thấy cậu như sắp ngã xuống mặt đất thì liền bay đến thật nhanh mà đỡ cậu. Taehyung quả thực không còn tí sức lực nào để bay nữa. Cậu ôm ngực trái của bản thân, bỗng dưng một lúc sau thì cậu ngã xuống. Jungkook liền đỡ cậu và bay về nơi của Min Yoongi.
"Jungkook ... Đừng mà ... Bỏ em ra đi ..."
"Không, anh sẽ không bỏ em đâu mà"
"Harris... Harris đã..."
Taehyung dùng hết mọi sức lực mà bay đi mất. Jungkook khi thấy cậu đi mất rồi thì anh trở về. Anh nhất định phải cứu cậu, để cậu trở về như trước đây.
Khi Jungkook trở về thì anh thấy ở nơi mà Yoongi ở sao hôm nay lại có nhiều tiếng nói thế kia. Anh nghe lén ở ngoài xem. Anh sợ nếu bước vào thì họ sẽ im bặt. Anh nghe loáng thoáng những từ như: Harris, sức mạnh tối thượng. Anh còn nghe cả giọng của Jonsuk, Byum nữa. Ngoài ra còn giọng một người nữa.
"Lẽ nào bọn chúng lại liên minh với nhau sao ?
"Có thể lắm chứ. Dù sao Harris chỉ là một sản phẩm do Zen tạo ra. Có thể gọi hai người đó cha con."
"Cha con á? The Arian?"
"Chỉ là một đứa con không cùng huyết thống."
Jungkook khi nghe thế, anh mới biết được khá nhiều điều. Bảo sao anh thấy Harris giống ai lắm. Anh đang nghe thêm chút thông tin nhưng anh cảm thấy có gì đau đau ở cổ.
"Chẳng lẽ ... Kì phát tình lại đến ?"
Anh dù đang bị thương nhưng vẫn cố gắng. Một đôi cánh đen to xuất hiện, anh bay nhanh về vùng đất Darkness.
.
.
"Chết tiệt ... Sao lại ... Thế chứ ?"
Taehyung không ngờ mình lại đến kì phát tình. Trước đây cũng đến nhưng cậu dùng thuốc. Nhưng thuốc lại hết rồi. Harris dù muốn chạm cậu nhưng cũng không thể. Mỗi lần chạm cậu như là những con bướm trắng chạm đến.
"Jungkook ... Jungkook ..."
Cậu bỗng dưng nghe tiếng cánh đập. Taehyung cầu mong chính là Jungkook . Và đúng là anh đã đến.
"Ồ, đã đến rồi sao ?"
"Ngươi định làm gì em ấy ?"
"Chỉ giúp cậu ta qua kì phát tình thôi. Nhưng lại phải nhờ vả ngươi vậy."
Jungkook định đuổi theo thì Harris biến mất. Anh mặc kệ, điều bây giờ là anh phải giúp cậu trước đã. Jungkook tiến đến giường và hôn lấy hôn để đôi môi của cậu. Một lúc sau thì trên cơ thể hai người chẳng còn quần áo.
"Kookie ... Em muốn ..."
"Anh biết mà."
Anh liền đưa vật thô to kia vào trong Taehyung. Cậu liền rên rỉ, và hai tay cậu bấu lấy cánh tay anh. Tự dưng nước mắt cậu chảy ra. Làm anh nghĩ rằng mình đã làm cậu đau. Nhưng lại không phải. Taehyung chỉ nói một câu : Cho em xin lỗi.
"Tại sao em lại phải xin lỗi chứ ?"
Cậu không nói. Tay trái cậu chạm lên ngực trái của anh. Taehyung nhìn vết thương ấy đang lành. Nước mắt của cậu một lúc chảy nhiều hơn. Anh bảo rằng vết thương đã không sao. Anh dù sao cũng chả trách cứ gì cậu cả. Anh dù sao cũng biết cậu đang bị gì, thế nên không giận dỗi gì cậu cả.
"Anh biết em đang nằm trong một mớ hỗn độn. Tất cả mọi người đang tìm cách giúp em. Anh xin lỗi vì không thể thoát ra sớm hơn, nếu không thì không xảy ra việc này."
Một bàn tay của Jungkook chạm lên má của người nằm dưới. Taehyung lấy tay còn lại chạm lên tay anh. Cậu bảo rằng bản thân dạo này không được khỏe cho lắm. Đôi lúc cứ nhớ nhớ quên chuyện gì đấy. Mà có nhớ chỉ nhớ được một ít. Anh bảo rằng không sao cả, và anh nói rằng chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Jungkook cúi xuống và anh dùng tay xoay cổ cậu qua. Anh thấy vết thương một lúc một nặng hơn. Đây là một loại sức mạnh có hơi kì lạ đôi chút.
"Anh sẽ giúp em. Lát nữa anh sẽ đưa em trở về vùng đất Light."
"Còn anh thì sao ? Anh sẽ cùng em đi về vùng đất Light đúng chứ ?"
"Anh sẽ đi một lát, rồi anh sẽ trở về cùng em."
"Thật không ? Em không muốn xa anh nữa đâu."
Jungkook đưa môi lại gần, bỏng hàm răng anh xuất hiện thêm hai cái nanh nữa. Lúc anh bắn vào trong Taehyung cũng là lúc anh dùng nanh cân vào vết thương đó. Anh khi rời khỏi cổ cậu thì không còn thấy vết thương nào nữa. Thật may quá.
"Jungkook ... Em..."
"Vết thương đã không còn nữa. Anh chữa lành cho em rồi. Không sao cả. Em nằm ngủ một chút, rồi anh sẽ đưa em về nhé."
Taehyung bỗng dưng kéo anh nằm xuống cùng cậu. Jungkook ôm chặt cậu, anh không biết sẽ điều gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng trước hết, Taehyung phải an toàn, và không được rơi vào tay ai cả.
Hi vọng là ... Dấu vết của mình trên cổ Taehyung... Sẽ bảo vệ em ấy ...
Hình ảnh một đôi cánh đen trên cổ của cậu. Anh hi vọng nó sẽ ra sức bảo vệ Taehyung.
.
.
Jungkook đang đưa Taehyung trở về trong lúc cậu đang ngủ say. Anh nghĩ đây là lúc thích hợp nhất. Taehyung sẽ không khóc lóc đâu. Anh không nỡ rời xa cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu khóc, anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu mà bảo vệ.
Khi anh thấy nơi quen thuộc, thì anh mừng rỡ. Anh không hiểu sao lại cảm thấy mệt vô cùng. Khi chân anh chạm lên thảm cỏ, anh cố giữ hơi thở của mình ổn định. Bỗng anh thấy một ai đó bước ra.
"Chủ nhân."
"Taehyung ... Đã không sao nữa rồi ... Mau đưa cậu ấy vào trong..."
Hoseok tuân lệnh chủ nhân của mình. Anh ta liền âm cậu vào bên trong. Jungkook chạm lên cổ của mình, nó đau quá đi mất. Anh thiết nghĩ mình nên rời khỏi đây. Ở đây lâu thì xảy ra chuyện không hay.
"Chủ nhân à, có lẽ Taehyung ngủ rất say rồi."
Hoseok vừa bước ra thì chẳng thấy anh ở đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookv ver] |ABO| Bình yên đang bên em đây, tìm làm gì ?
FanfictionAuthor : IcedSuGi Edit : Tui nè ^•^ * Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả* * Ảnh lấy từ Pinterest*