32

51 2 0
                                    

Jungkook cố gắng tránh xa Taehyung. Anh sợ nếu như anh ở gần cậu, anh có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Nhưng mà vết thương trên cổ anh một lúc một đau hơn. Jungkook cảm thấy rát ơi là rát.

"Không ... Không được ... Mày làm được mà ... Jeon Jungkook ..."

Anh bỗng dưng ngã xuống. Có vẻ như anh đã không còn sức lực nữa. Jungkook nằm xuống, đôi mắt của anh nhằm nghiên lại. Khoảng một lúc sau, anh mở mắt ra. Jungkook ngồi dậy, anh từ từ đứng lên. Từng bước chân của anh đến dòng sông gần đây. Mọi thứ vẫn như cũ và chẳng gì thay đổi.

"Vẫn không có gì thay đổi trên cơ thể mình cả. Nếu thay đổi thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ ?"

Nhà ngươi muốn biết làm sao ?

"Là giọng của Harris."

Jungkook bỗng thấy ngực trái của bản thân thắt lại. Nó đau đớn vô cùng. Trong đầu anh không ngừng phát ra những âm thanh kì lạ. Nào là những tiếng nói của Harris kia, rồi là những tiếng nói của Taehyung , chưa kể lại âm thanh nào đó khó chịu quá, khiến tai của anh đau không chịu nổi.

Mau bắt sống Kim Taehyung về cho ta. Đây là mệnh lệnh.

Jungkook nghe theo lời của Harris. Anh đập cánh và bay đi và bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mà chủ nhân mong muốn.


.

.


Taehyung sau một giấc ngủ ngon thì tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt. Khung cảnh xung quanh cậu quả thực quen quá. Taehyung hết nhìn xung quanh lại ngẫm nghĩ đến điều gì ấy. Cậu cứ như thấy thiếu thiếu một vật, hay là một người nào đó.

"Taehyung tỉnh rồi à ?"

Yoongi bước vào trong và thấy Taehyung đã tỉnh ngủ. Cậu nhìn vào hắn rồi lại nhìn đến mình. Việc đó làm cho hắn có hơi không hiểu về hành động của Taehyung .

"Tìm Jungkook sao?"

Cậu khi đến tên Alpha của mình, lập tức gật đầu ngay. Taehyung lúc này nhớ ra mọi chuyện. Anh có nói là sẽ trở về bên cậu ngay. Yoongi khi thấy cậu định tìm anh, hắn ngăn lại. Hắn bảo cậu nên nghỉ ngơi, dù sao cũng đã mệt mỏi. Jungkook cũng sẽ sớm trở về mà. Cậu lúc ấy gật đầu và nằm xuống gối ngủ tiếp.

Taehyung ngủ rồi thì Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Mà hắn cũng chưa thấy bóng dáng Jungkook về. Nên là cũng có hơi lo lắng chút. Nếu mà Taehyung hỏi thì không biết nên nói làm sao. Bỗng hẳn nghe tiếng đập cánh. Hắn nghe cũng đủ biết là Jungkook đã trở về.

"Mừng người quay trở lại. Taehyung đang ở trong."

"Em ấy có làm sao không ?"

Yoongi bảo rằng cậu không sao cả. Anh thì không biết phải làm sao cả. Lúc trên đường đến đây, anh và gã Harris kia đã xảy ra chút xích mích. Gã ta bắt anh phải đem cậu về cho gã. Còn nếu không thì mạng sống của anh sẽ do gã định đoạt.

Taehyung đang nằm ở bên trong, và cậu thấy mình nghe được tiếng ai đó. Cậu ngồi dậy và bước ra. Taehyung vừa bước ra là đã thấy bóng lưng của một người quen thuộc. Từng bước chân của Taehyung tiến đến gần một bóng lưng quen thuộc. Bàn tay của cậu ôm người đó từ phía sau.

"Jungkook ..."

Taehyung nắm chặt áo của Jungkook. Cậu sợ anh sẽ lại đi mất. Ảnh mắt của cậu như sắp khóc đến nơi. Jungkook bỗng dưng nằm chặt hai tay cậu và bỏ chúng ra khỏi áo anh. Điều đó khiến cho Taehyung rất lo sợ. Bỗng anh xoay ra phía sau. Và anh mỉm cười nhìn Taehyung .

"Không sao đâu mà. Anh đã trở về như lời anh đã hứa."

Jungkook nở một nụ cười nhìn cậu. Bỗng trong đầu anh lại vang vọng một tiếng nói trong đầu anh. Đó chính là gã độc ác kia. Gã không ngừng kêu gọi anh mau nhân cơ hội mà bắt cậu.

"Chúng ta sẽ bên nhau đúng chứ Jungkook ?

Anh gật đầu. Taehyung ôm chặt lấy anh. Cậu đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Cậu muốn như trước đây. Mọi thứ vẫn yên bình như ngày nào khiến cậu rất hạnh phúc. Còn Jungkook, anh mặc kệ tên Harris kia.


.

.


Taehyung nắm chặt tay Jungkook . Cậu thấy trông anh vẫn còn suy nghĩ xa xăm điều gì đó. Taehyung gọi anh nhưng anh lại chẳng nói gì cả. Cậu lúc này mới ngồi lên đùi của anh. Jungkook lúc đó đang suy nghĩ mấy chuyện, khi thấy khuôn mặt Taehyung đang áp gần mình. Anh mở to mắt nhìn Taehyung .

"Có chuyện gì sao ?" - cậu hỏi anh.

"Không có. Anh chỉ ..."

"Anh nói dối. Rõ ràng là anh có chuyện gì đó. Nói em nghe được chứ?"

"Cho dù em có năn nỉ thì anh cũng không nói đâu."

"Nói em nghe đi mà."

Jungkook suy nghĩ mãi rồi mới nói. Anh bảo rằng nếu anh nói ra thì cậu đừng có mà hối hận đấy. Taehyung nói rằng sẽ không hối hận đâu.

"Anh đang suy nghĩ sao em lại có thể đẹp như vậy đó mà."

Cậu khi nghe thế thì đánh vào vai anh. Cậu mỉm cười và mặt vùi vào ngực anh. Jungkook khi thấy cậu vui vẻ như thế, khiến anh cảm thấy vui một phần. Bỗng anh thấy tim mình có hơi nhói nhói một chút.

"Cho anh xin lỗi." - Jungkook nói.

"Xin lỗi ? Về việc gì ? Anh có làm gì sai đâu chứ ?"

"Anh đã khiến em rơi vào quá nhiều phiền toái. Anh thì lại chẳng bảo vệ được em hay đến quá trẻ. Khiến cho em hi vọng rồi lại thất vọng. Chính vì thế mà anh muốn nói với em một câu : Cho anh xin lỗi."

Omega của anh không nói gì cả. Taehyung hôn lên môi của người đối diện mình. Cậu mỉm cười nhìn Alpha của bản thân.

"Jungkookie chẳng làm gì sai cả. Em nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm như lúc trước. Chúng ta sẽ cười nói với nhau vui vẻ cả ngày. Và sẽ có một sinh linh mới chào đời."

"Nói vậy em ... Em đang có thai sao ?"

"Em chỉ là muốn thôi. Chứ vẫn chưa ..."

Jungkook bỗng dưng đè Taehyung nằm xuống.

"Sau khi mọi việc xong xuôi, em muốn bao nhiêu đứa con anh sẽ chiều em tất."

[Kookv ver] |ABO| Bình yên đang bên em đây, tìm làm gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ