23

59 3 0
                                    

Taehyung ôm chặt lấy anh, nước mắt cậu rơi không ngừng, khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi phép thuật của anh. Taehyung trốn đâu đó ở Thánh điện. Cho nên là cậu cũng nghe được phần nào quá khứ của mình. Và của Jungkook.

"Taehyung, ngươi phản ta à ?"

Taehyung không nói không rằng. Cậu cứ ôm lấy anh. Thánh nữ tức giận triệu hồi những quả cầu ánh sáng. Taehyung có thể cảm nhận chúng sắp tấn công anh. Taehyung dồn hết mọi sức lực mà mình có để tạo một lá khiên che chắn cho anh. Nhưng khi thoát khỏi giấc ngủ sâu đó, Taehyung đã hao tổn khá nhiều sức lực. Những quả cầu đó xuất hiện một lúc một nhiều, Taehyung vì không thể chịu đựng được nữa, cậu liền hét lên và ngất đi.

Jungkook thấy cảnh đó, muốn cứu nhưng cứu không được. Trước mắt anh , bây giờ đang là hình ảnhTaehyung nắm bất động như thế. Jungkook không tin rằng điều đó lại có thật. Cô ta bảo những ai dám chống đối cô ta, cũng như là chống đối lại tất cả thần dân nơi đây. Phải trừng phạt thật thích đáng.

Taehyung nằm đó, nước mắt cậu chảy không ngừng. Cậu vẫn cố gắng mọi sức lực đến cạnh anh. Khi bàn tay cậu sắp chạm đến anh, thì cô ta ra lệnh cho người bắt Jungkook giam vào ngục tối.

Không, Taehyung, chỉ một chút nữa thôi mà..

Cậu cố gắng để đến bên Jungkook. Nhưng không được nữa rồi.

"Min Yoongi, nhà ngươi hãy chăm sóc Taehyung đi ! Còn tên kia, ngươi mau trở về nơi vốn thuộc về ngươi đi, nếu như ngươi không muốn nhận kết cục như tên kia."

Hoseok nuốt nước bọt vào trong. Anh ta tiến đến chỗ Taehyung giúp Yoongi một tay. Nhưng mà Taehyung không chịu đi. Cậu cứ ở đó. Nước mắt cậu cứ tuôn rơi mãi.

"Kim Taehyung." - Hoseok lay lay người cậu

"Jungkook... Jeon Jungkook..."

"Đừng quá đau buồn như thế. Jungkook sẽ trở về với cậu mà. Một khoảng thời gian không lâu đâu."

"Không, tôi không tin ..."

Taehyung muốn tận mắt mình chứng kiến cảnh Jungkook trở về bên mình. Yoongi lại gần chỗ cậu và anh ta. Hắn đỡ Taehyung ngồi dậy, sau đó ôm Taehyung. Ngón tay hắn vỗ về Taehyung. Để cho cậu đừng khóc nữa. Những ngón tay đó phát ra thứ âm thanh dễ chịu, giúp cho cậu xóa đi phần nào đó nỗi đau.

***

Hoseok và Yoongi ngày nào cũng đối diện với cảnh Taehyung cứ ngồi đờ đẫn như thế cả ngày. Nước mắt cậu cứ rơi mãi. Yoongi phải nhiều lần dùng mộng hồ điệp để cậu ngủ đi chứ để cậu cứ thức như vậy thật không tốt chút nào, cứ khóc cả ngày mất. Chờ đến khi Jungkook trở về, chắc cậu cũng mù hoặc chết có khi.

"Ở đây với Taehyungie nhé. Tôi đi thăm Jungkook." - Hoseok áy náy, lo lắng cho anh.

"Cẩn thận đó. Đám lính canh gác cẩn thận lắm."

Yoongi nói trước để anh ta đề phòng. Hoseok gật đầu rồi mau chóng đi mất. Hắn tiến lại gần chỗ cậu rồi nắm lấy tay cậu nhỏ giọng nói.

"Tôi đã từng trải qua cảm giác này như cậu hiện tại vậy đó Taehyung. Hoseok bị trừng phạt ta cũng đau lòng lắm."

Bàn tay hắn đặt lên mái tóc của Taehyung nhẹ nhàng xoa xoa chúng, y như cách Jungkook đã làm. Như thế chắc cậu sẽ đỡ đau lòng hơn.

[Kookv ver] |ABO| Bình yên đang bên em đây, tìm làm gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ