8

153 6 0
                                    


Taehyung đang ngủ ngon trên giường và cậu đang ôm Jungkook mà ngủ. Nhưng mà đôi lúc Jungkook đi mất cũng chẳng hay nữa. Jungkook đang đọc sách, định vớ lấy cuốn sách thì vô tình chạm phải cái bình hoa. Cứ ngỡ là bình hoa rơi xuống rồi cơ chứ. May mắn thay là chỉ chạm vào cánh hoa thôi. Nhưng, cánh hoa có một hiện tượng lạ.

Bông hoa ấy héo úa đã lâu rồi . Anh quên mất . Nhưng tại sao bây giờ chạm vào nó thì nó được hồi sinh thế kia ? Chẳng lẽ ... đã đạt được sức mạnh hồi sinh rồi đẩy à ? Không phải chứ . Liệu có nên thử nghiệm với Jung Hoseok không ?

Nhẹ nhàng bước xuống giường. Rồi tìm hắn. Đoán là hắn vẫn chưa ngủ đâu nhỉ. Cái tên này tới ngày cứ thần giao cách cảm với cái tên Min Yoongi kia. Nói mới nhớ, cái người tên Yoongi đó lắm thứ rắc rối. Người gì đâu mà bí mật còn dày hơn cả chục cuốn sách nữa.

Không biết cái tên họ Min đó như thế nào nữa ?

Hoseok à, đừng có bảo là tương tư đến kẻ thù số một của Jeon Jungkook ta đấy nhé. Hắn lúc nào cũng ngồi ngắm bầu trời lúc về đêm. Vì thân hình bé xíu nên là cắm gile cửa sổ rất to. Ngắm rất thích.

"Jung Hoseok, giờ này vẫn còn thức đẩy à ?"

Jeon Jungkook. Sao người vẫn chưa ngủ thế?

"Ta có một thứ muốn cho người xem . Chắc người sẽ thích nó lắm ?"

Hoseok chưa hiểu ý của Jungkook cho lắm. Anh đặt bình hoa ngay trên bàn rồi bảo hắn lại gần để xem có hiện tượng gì xảy ra. Rồi sau đó bằng bàn tay phải một cái. Thủ phép thuật màu vàng xuất hiện từ tay Jungkook.  Hoseok trọn mắt. Sao lại có thể thể được chứ ? Tại sao anh có thể làm được cái thứ phép thuật màu vàng đó hay thế ? Chẳng lẽ truyền thuyết về người nữa tiên nữa quỷ là có thật ư ?

Sao người lại làm được thể ? Tôi nhớ không lầm là người đâu có khả năng hồi sinh cơ chứ?

"Có lẽ ... Taehyung đang đạt đến sức mạnh tối thượng rồi . Nhưng nhược điểm thì ..."

Thì sao thế a ?

"Sức mạnh càng cao thì khi kì phát tình đến, mùi sẽ càng lúc càng nồng đậm hơn. Ta chỉ hi vọng cái tên Lãnh Chúa mất tích gì đấy của vùng đất này đừng có mà trở về đây là được."

Tại sao thế?

"Tên đỏ mũi vừa thính lại còn có phép thuật đen có thể khiển cho Omega nào đã đánh đấu sẽ mất. Cho nên ta sợ việc Taehyung sẽ rời khỏi ta . Nếu cậu ta rời khỏi ta thì ..."

Tôi nghĩ Taehyungie sẽ thích ở bên cạnh người hơn hẳn những ai khác .

Hoseok bảo rằng mỗi lần anh đi vắng là Jin luôn luôn nói nhớ anh. Chưa kể lại hay khen anh là tài giỏi lại côn tốt bụng nữa chứ. Với lại có lần hắn đã hỏi cậu rằng có muốn rời xa Jungkook hay không. Cậu lắc đầu, còn bảo là đánh chết cũng không bỏ Jungkook đâu. Nghe được những câu như thế, anh cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Hoseok, ngươi rằng chịu đựng một chút . Ta sẽ hồi sinh cho ngươi ngay."

Vâng

Anh bắt đầu triệu hồi sức mạnh hồi sinh. Nhưng mỗi tội nó đau một chút. Chắc là do sức mạnh mới nên là không quen cho lắm. Jungkook cố gắng hồi sinh Hoseok. Từ từ cơ thể Hoseok hiện ra. Phải mất một lúc sau thì hấn mới trở về hình dáng ban đầu.

"Nhà ngươi...mau mau... mở mắt ra đi ..."

Hoseok từ từ mở mắt ra . Nhìn khung cảnh xung quanh nó vẫn thể. Tay chân đã như cũ. Dùng hai tay chạm lên mặt. Như vậy là Hoseok đã trở về hình dạng cũ rồi. Thật mừng quá.

"Jeon Jungkook, người xem này."

Hắn quay ra sau, thì bỗng dưng thấy Jungkook đã nằm lăn đùng trên sân nhà . Vội vội vàng vàng dìu anh và đặt anh ở giường ngủ . Đoán chắc là do dùng sức mạnh quá mức cho phép nên mới ngất xỉu như thế.

.

.

Sáng hôm sau

Taehyung thức dậy sớm thì thấy Jungkook đang nằm kể bên. Cậu gọi anh dậy nhưng hình như anh chẳng có dấu hiệu gì gọi là muốn thức giấc nữa. Chỉ muốn ngủ mãi mà thôi. Nghĩ chắc là anh muốn ngủ nữa nên cậu rời khỏi giường .

Mọi thứ đã tươm tất để chuẩn bị cho một ngày mới rồi. Bước xuống thì thấy có một bóng người đang ngồi cạnh cửa sổ. Taehyung thấy là lạ, sợ là có người lạ nên là cầm cuốn sách phòng thủ trước . Lấy cuốn sách đập thẳng vào đầu hay vào mặt cũng được nữa. Từ từ tiến lại gần. Chuẩn bị lấy cuốn sách đập vào đầu người kia. Bỗng dưng Jin lại một nghe mùi hương đặc trưng của trùng độc.

"Nè, nhà người phải là Jung Hoseok không?"

"Taehyungie, thức rồi à ? Đừng lo, bây giờ cậu có thể chạm được tôi rồi nè. Đừng sợ. Chân tôi chạm đất, không phải ma cũng chẳng phải quỷ đâu nên đừng sợ. Nè, không tin thì chạm thử đi ."

Taehyung dùng một tay chạm tay Hoseok. Đúng là người bằng xương bằng thịt rồi. Cậu cuống cuồn. Còn bảo hắn là cùng cậu gọi anh dậy. Hắn nhớ lại chuyện đêm qua. Bàn tay kì lạ của Jungkook. Bây giờ đã có khả năng hồi sinh. Nhưng mà đạt được sức mạnh mới phải luyện tập nhiều lần. Nếu không số tổn rất nhiều năng lượng.

"Cứ để người ấy ngủ đi, đừng làm phiền. Người cần được nghỉ ngơi . Cậu cần mật hoa và nước suối trong lành ư ? Tôi đi lấy cho nhé."

"Aa, không có không có. Chẳng qua là Jungkook hiếm khi ngủ dậy muộn như thế."

"Ra là vậy !"

.

.

.

Tại khu rừng Hắc Ám.

Những rễ cây đang bám chặt lấy một thân thể con người. Mỗi lúc càng đưa người đó sâu dần xuống lòng đất. Tựa chôn sống. Càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt. Đã mấy nghìn nằm ở đây. Người đó trông chẳng khác gì là những người nguyên thủy cũng nên.

"Jeon Jungkook đáng chết ... Ta hận ngươi ..."

[Kookv ver] |ABO| Bình yên đang bên em đây, tìm làm gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ