33

49 2 0
                                    

Jungkook và Taehyung ôm nhau mà ngủ, bỗng anh mở mắt ra và thấy cậu vẫn còn say giấc nồng. Jungkook khi thấy cậu vẫn sau ngủ như thế, lại khiến anh muốn bên cạnh cậu, yêu thương cậu và bảo vệ cậu cả đời. Jungkook nhìn khuôn mặt của cậu, đôi môi của anh bỗng chạm lên môi của Taehyung.

Phạch phạch...

Tiếng đạp cánh của một ai đó làm anh cảm giác như có chuyện xấu sắp xảy ra. Anh lsuc này mới ôm cậu vào lòng và đập cánh bay đi.

Tên Harris sao lại đến đây chứ? Mình sẽ không để mất Taehyung lần nữa đâu.

Jungkook lúc này mới ôm cậu và đập cánh bay đi. Và quả thưc, anh đã đoán đúng. Tên Harris kia lại đến. Anh lúc này không biết nên bay đến đâu. Nếu trở về nơi ở của anh, thế nào cũng bị bắt.

Jungkook cố gắng đập cánh nhanh nhất có thể. Jungkook không muốn Taehyung thức dậy chút nào tại thời điểm này. Anh chỉ muốn cậu được bình yên mà thôi.

"Nhà ngươi không thể nào trốn thoát mãi đâu. Tên Omega trên tay nhà ngươi sẽ thuộc về bọn ta."

Jungkook cứ đập cánh mà bay dù anh chẳng biết đích đến. Bỗng hưng anh thấy có một tên phía trước. Và hình bón này rất quen thuộc mà anh đã từng thấy trước đây.

"Jeon Jungkook, vẫn còn nhớ ta chứ?"

"Zen, tên lãnh chúa trước kia mình đã giết hắn rồi mà? Sao lại..."

"Jungkook..."

Anh khi nghe cậu gọi tên mình thì anh bỗng giật mình. Anh nhfin xuống cậu. Mi mắt của cậu từ từ mở ra. Cậu khi thấy mình ở bên ngoài, liền hỏi Jungkook ngay:

"Chúng ta...đang ở đâu vậy?"

"Không sao cả. Đừng lo lắng gì nhé."

Jungkook lúc này thực tình không biết pahir làm sao cả. Hai cái tên anyf không ngừng đuỏi theo anh. Còn Taehyung, cậu vẫn cứ say ngủ đén thế. Anh còn nhớ lời Yoongi nói đêm qua. Hắn nói rằng Taehyung cần năng lượng để đạt sức mạnh tối thượng. Taehyung lúc này cố đập cánh bay thật nhanh đến một nơi nào đó.

Jungkook...Chỉ một chút nữa thôi mà...

Anh bỗng dưng thấy có vật gì đó kéo dưới chân mình. Một lúc sau, xung quanh anh là một màu tối đen thui, cứ như bao tùm cả bầu trời.

"Các ngươi muốn làm gì?" - Jungkook hỏi.

"Ta không muốn ai làm phiền trong cuộc trò chuyện của ba chúng ta. Nên ta đã tạo ra một không gian riêng. Nào, mau đưa thằng nhóc đó đây!" - Harris ra lệnh.

Jungkook cứ ôm khư khư cậu. Anh nghĩ nếu để họ chạm vào cậu, thì sẽ xảy ra đại loạn mất. Bỗng dưng tay chân của Jungkook cứ như bị ai dó điều khiển. Cho dù anh có cố làm gì đi chăng nữa thì cũng vô ích.

"Như thế này thì không sợ gì cản trở nữa rồi."

Zen đã trói anh lại, cả hai nghĩ chỉ cần loại bỏ anh, thì việc bắt đi Kim Taehyung sẽ dễ dàng. Nhưng họ đã sai. Tấm lá chắn màu đen của Jungkook xuất hiện quanh cậu, khiến cho bọn họ chẳng làm được gì.

"Sao thế này? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?" - Harris hỏi, ánh mắt của lão ta đầy sự phẫn nộ vì không bắt được cậu đi.

"Chắc có lẽ..." - Zen đưa mắt nhìn về phía anh.

Jungkook lúc này thấy tay chân mình được trả sự tự do. Nhưng mà bọn họ bắt anh đưa Taehyung trở về nơi bọn họ ở. Bọn họ nói rằng đừng mong việc bỏ trốn. Anh lúc này đành làm theo lời của bọn họ.

.

.

Taehyung sau một giấc ngủ say thì cậu tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm quá đi mất. Cậu thấy Jungkook đang bị trói ở đằng kia. Taehyung chảng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cậu vẫn cò nhớ rằng mình đang ngủ cơ mà. Tại sao giờ lại ở đây chứ? Nơi đây tối tăm lại còn đáng sợ nữa. Cậu chẳng biết gì, liền đi đến gần Jungkook.

"Jungkook...Jungkook.."

"Cuối cùng cậu cũng đã thức rồi sao?"

Taehyung nghe một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Cậu lùi lại từng bước chân. Lão ta bước ra và nở một nụ cười với cậu. Cậu triệu hồi một quả cầu ánh sáng và chuẩn bị ném về phía lão ta. Nhưng mà chúng lại hụt là sao chứ?

"Nhà ngươi vẫn tin tưởng vào Jeon Jungkook sao?"

"Là ai nói đó?"

"Ta là Zen. Rất vui được gặp ngươi."

Taehyung run sợ, cậu lúc này mói gọi Jungkook thức dậy. Bỗng dưng một quả cầu hắc ám xuất hiện. Cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra cả.

"Jungkook..." - Cậu nói.

"Đây là chuyện xảy ra đã lâu, trước khi cậu ra đời. Ta và con trai của ta, Zen, cùng với Jungkook. Chúng ta nói chuyện về việc ai sẽ sở hữu ngươi. Cứ xem đi rồi biết."

Harris nói thế thì Taehyung xem như thế nào. Cậu thấy Jungkook đang ngồi cùng với Zen và Harris.

Nghe nói vùng đất Soul có một tên Omega đến mấy năm vẫn chưa ra đời. Nếu ai sở hữu cậu ta, ăn sống cậu ta thì sẽ sở hữu năng lựuc mạnh nhất àm chả ai có được. - Lão nói.

Nhưng mà chẳng ai chạm vào cậu ta được thưa cha. - Zen bảo.

Nghe nói tên Omega đó đã lựa chọn Alpha của mình, nếu ai không phải là đối tượng mà cậu ta chọn thì sẽ bị thiêu đốt đấy. - Anh nói.

Taehyung cứ nhìn những hình hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình. Cậu thấy anh và Zen đánh nhau. Mục đích chỉ là vì cậu. Và kết quả anh là người chiến thắng. Sau đó thì hình ảnh ấy mất đi.

"Như vậy là sao?" - Cậu hỏi.

"Jeon Jungkook, chỉ là môt tên lừa dối ngươi mà thôi. Mục đích của Jungkook chính alf ăn sống ngươi để có sức mạnh ấy chứ chẳng hề yêu thương ngươi. Nhà ngươi hiểu chứ?" - lão đáp.

"Không, các người đang nói dối."

"Điều đó...là sự thật...bọn họ chẳng hề nói dối đâu..."

Taehyung khi nghe giọng nói của anh, cậu xoay người lại. Jungkook đã tỉnh lại. Lúc đó, anh có thấy một chút ít hình hình ảnh về quá khứ của bản thân. Đúng, mục tiêu của anh ngày trước là muốn ăn sống cậu. Nhưng dần dần, tình cảm của anh giành cho cậu nhiều hơn là mục đích ban đầu của bản thân.

"Không, anh đang nói dối. Anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó..Đúng chứ?"

"Anh xin lỗi vì đã giấu em sự thật quá lâu..Thực ra..Những gì bọn họ nói đều chính xác cả.."

Taehyung khóc một lúc một lớn hơn. Cậu chối bỏ những hình ảnh ban nãy xem. Cậu cho rằng kẻ nói dối là bọn họ mới đúng.

[Kookv ver] |ABO| Bình yên đang bên em đây, tìm làm gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ