choi seungcheol, yoon jeonghan và kim mingyu, jeon wonwoo là cùng một loại người.
......................
boo seungkwan có nghĩ đến mấy cũng không cách nào tưởng tượng, bài kiểm tra đúng ra là đầy đau thương đó, vì cậu loạn hết cả lên tên của mấy gã khổng lồ, sẽ là thứ cậu ước ao được ngồi làm vào mấy tháng sau.
dộng đầu vào tường, mà thật ra là có tay hansol che cho nên cậu dộng đầu vào tay chwe hansol, boo seungkwan ngồi trong phòng sinh hoạt đầy màu xanh của ravenclaw mà khóc thầm. chiếc nón phân loại có gặp error ở chỗ quái nào không thế, nhiều lúc muốn cuốn gói sang hufflepuff ở quách luôn cho rồi.
"có sao đâu, mày mới có năm 3 thôi mà, còn thở là còn gỡ, tin anh!"
"ờ, mày tin ai chứ mấy cái này đừng tin lee jihoon, nó thuộc nguyên cuốn sách môn lịch sử pháp thuật chỉ để làm bài thi giữa kì vào năm 3."
"sau đó nó còn nhớ đến tận năm nay. thành ra nó có học hành cái mẹ gì nữa đâu?"
yoon jeonghan ngáp dài, bóc mẽ lee jihoon đang ngồi cười trừ nhìn boo seungkwan, trong đầu nảy 7749 câu giải thích.
"đấy là do anh mày có trí nhớ tốt hơn một chút, nhưng mà giáo sư binns thường sẽ không đánh trượt tụi mày."
"ừ, đúng, bằng tuổi mày anh thậm chí còn ghi nhầm hai cái sự kiện xảy ra cách nhau cả triệu năm. cơ mà vẫn qua môn ầm ầm."
boo seungkwan và chwe hansol cạn lời với khả năng giáo dục của mấy ông anh quý hoá.
"cơ mà này, đã chuẩn bị để tối mai xuống phòng chứa bí mật chưa?"
jeonghan bỗng dưng mở mắt ra hỏi.
"rồi, hôm nay nhóm xạ thủ sẽ xuống hầm lựa súng. wonwoo chuẩn bị nốt mấy món đồ lỉnh kỉnh vào cái túi đeo của nó nữa là xong."
"nhưng mà mấy anh, dưới đó có cái gì nhỉ?"
"tử xà!"
jihoon nhún vai, cười nhởn nhơ đáp lại seungkwan đang tròn mắt.
"nó chết rồi hả anh?"
"ai biết, xuống đó mà nó chưa chết thì tụi mình chết thôi."
anh cả nói về cái chết như một trò đùa khiến seungkwan lạnh cả xương sườn.
ngày hôm sau trôi qua rất rất nhanh, khi cả lũ mong chờ mãi để được đi khám phá cái lâu đài cũ kĩ nhiều bí mật này, hào hứng đến độ hôm đó jihoon xém thì lộn cổ xuống khỏi chiếc flash 2000 mới mua đầu năm của mình từ độ cao cả trăm thước.
9 giờ tối, mười ba người đứng quây thành một vòng tròn trong phòng cần thiết, bên cạnh ai cũng là một chiếc balo chứa đồ.
"trong này có sách, đồ ăn, quần áo đủ cho cả mười ba người, gương liên lạc, với một đống thứ khác nữa."
"tụi em mang đủ súng rồi đây."
nhóm xạ thủ cũng lỉnh kỉnh một đống súng ống hằm hằm, jeon wonwoo bỗng thấy may mắn vì mình là pháp sư, ai mà biết cột sống anh sẽ tồi tàn thế nào nếu phải gánh trên vai mấy khẩu súng trường cứng ngắc thế kia bên mình.