cái chết của em là do em chọn, hong joshua.
____________________________________hong joshua mất lực, khi đám rong biển kéo chân anh xuống, joshua nắm chặt bàn tay seokmin, nhưng đồng thời nhận ra mình có tài thánh cũng không thể nào cắt được hết đám rong nhiều đến đáng kinh ngạc thế này. chân seokmin vẫy vùng, cố vuốt sạch những sợi rong xanh mướt ôm lấy cổ chân cậu kéo giật, những chiếc súng dắt quanh người bỗng nhiên trở thành chướng ngại vật vì quá nặng.
cậu ngẩng đầu lên nhìn joshua, trong mắt anh lúc đó chỉ còn sót lại đúng sự hoảng loạn mơ hồ nhất.
"mẹ kiếp, seokmin!"
một con cá nhỏ vô tình bơi ngang, chạm vào lớp bong bóng lơ lửng đang giữ lấy chỗ không khí hiếm hoi của cậu.
bụp một cái, lee seokmin thấy nước hồ cay xé tràn vào trong khoang mũi của mình, hai mắt nhắm tịt vừa chưa kịp hiểu chuyện gì. hai chân đã dừng phản kháng, đám rong bên dưới lại càng nhiệt tình muốn hại chết người, bàn tay nắm tay joshua vẫn cứng đơ.
lần đầu tiên trong suốt sáu năm làm học sinh ưu tú, hong joshua thực sự không biết phải làm gì.
đầu óc trống rỗng, hình ảnh lee seokmin giãy giụa chọc thẳng vào mắt anh đau nhói. chiếc đũa phép ngừng hướng đến những lớp rong, hong joshua hít một hơi thật sâu, dùng đũa phép dứt khoát chọc đứt bong bóng trên đầu mình.
nước ập tới làm anh phát sốc, cố giữ số không khí trong miệng, joshua nỗ lực giữ cho hai mắt mở to, nhấc một cánh tay lên dùng lực hạ người mình xuống.
anh ôm lấy mặt seokmin, tay cầm đũa phép vòng qua lưng cậu. giữa làn nước lạnh ngắt đến đáng sợ, hong joshua mạnh bạo kéo giật seokmin lại, chạm môi mình vào môi người đang dần mất đi hơi thở.
anh chọc vào eo cậu ý nói mở miệng ra, ngay khi seokmin mở miệng, số không khí anh giữ được lan đầy khoang thở của cả hai. dừng lại chừng 3 giây, lee seokmin vượt qua cơn sợ hãi của mình mới chầm chậm mở to đôi mắt.
chừng này thì hôn nhau hay không không quan trọng bằng việc làm sao để sống được mà hôn tiếp, cậu đưa tay nắm gáy joshua, ấn đầu anh vào càng ngày càng sát để không khí của cả hai không lọt ra ngoài.
joshua liếc mắt xuống dưới, nhận ra dù đã là ở gần dưới đáy hồ, nhưng đám rong dường như phủ lên một thứ gì khác lớn khác thường.
vậy thì tại sao không thử?
trong đầu lẩm bẩm phép confringo cắm thẳng xuống dưới chân, hong joshua thoáng chốc vui mừng vì bùa phép bắn tung một mảng gì đó trông giống mảng tường trôi lơ lửng trong nước.
anh bấu lấy seokmin, dùng ngón chân giãy nhẹ, ý nói không còn đường khác, họ sẽ một lần nữa đánh cược số mệnh của mình.
xuống đáy hồ một lần nữa.
lee seokmin không phản ứng gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh tuyệt nhiên chỉ có một màu tin tưởng rõ rệt.
lúc đó seokmin chỉ nghĩ, nếu có chết, thì sẽ được chết cùng nhau.
anh dứt khoát ếm thêm một bùa tấn công vào đám rong ngoe nguẩy, đám rong mạnh mẽ siết lấy cổ chân cả hai, dùng tốc độ kinh người kéo vật thể lạ xuống càng sâu càng tốt. lần này cả hai không chống cự thêm gì, nên chẳng mấy chốc, seokmin đã thấy mình ở giữa đám rêu xanh mù.