yoon jeonghan giỏi thật, bay vèo vèo trên không trung mãi thôi._______________________
một thứ gì đó bay vù qua đầu seungcheol, hắn ngẩng phắt đầu lên, lập tức ngỡ ngàng với cảnh tượng "thiên nhiên kì thú" trước mặt.
một đống những món đồ gì có cánh, cánh trắng cánh đen, cánh bạc đang lơ lửng, lao ầm ầm trong không khí như tên bắn, loạn xì ngậu cả lên.
thậm chí hắn còn chẳng biết mấy cái cánh đó cắm vô cái gì.
"cái gì thế anh?"
jun níu tay áo joshua hỏi nhỏ, pháp sư nhà ravenclaw lắc đầu tỏ ý ai mà biết, tao có mắt thần đếch đâu.
"chìa khóa."
yoon jeonghan vốn đang buồn ngủ, đứng góc phòng bỗng dưng lên tiếng, seungcheol quay phắt ra nhìn, người kia đã hí hửng đưa tay ra quờ quạng trước mắt.
thoắt một cái, jeonghan đã túm được một đôi cánh màu đen.
cái thứ gì đó ra sức vùng vẫy giữa những kẽ ngón tay thon dài, trên gương mặt anh hiện ra nét hứng thú kì lạ, mỉm cười, mắt sáng lấp lánh khe khẽ hé kẽ ngón tay ra.
"sao anh bắt được hay quá vậy?"
lee chan cũng bắt chước đưa tay ra múa loạn lên, 5 giây đã bỏ cuộc vì mấy đôi cánh cứ trêu đùa mà lao vào tay thằng bé, rồi bay vèo đi mất.
"tầm thủ giỏi nhất nhà slytherin trong suốt thập kỉ mà, mày còn phải hỏi à?"
wonwoo cười nhẹ, yoon jeonghan từ năm hai đã bị nắm đầu vào đội quidditch của nhà slytherin, lọt thỏm giữa mấy đàn anh đàn chị năm cuối và gần cuối. yoon jeonghan hồi ấy bĩu môi chê bai ra mặt, mắc cái gì anh phải lặn lội luyện tập vất vả để tranh một quả bóng dở hơi như thế, từ hồi ở thế giới muggle anh đã thấy bóng đá còn chả có tí nổi bật gì.
jeonghan lười vận động, đã thế còn ăn ít nên năm hai gầy nhom, có lẽ vì thế mà khi leo lên chổi anh nhanh thoăn thoắt, lắm lúc anh bay trước người ta cả mấy giây rồi người ta mới kịp phản ứng lại mà đuổi theo. thường thì lúc đó đã muộn rồi, yoon jeonghan nắm chắc phần thắng với trái banh snitch trong tay.
học sinh "gương mẫu" nhà slytherin năm thứ sáu điều khiển hướng chổi cũng rất thuần thục. mỗi mùa quidditch, ai cũng bất ngờ ố á với mấy màn lượn múa trên trời của jeonghan. nhiệm vụ đặc thù của tầm thủ chỉ có lượn vòng vòng tìm trái banh vàng lấp lánh, nết nhây khiến jeonghan không mấy khi đứng im, cứ rỗi rãi là anh lộn ngược trên không trung, rồi xoay chổi nhẹ nhàng, tiện thể làm sao nhãng truy thủ của đội đối phương. thời gian đầu mấy nhà khác hay gào lên rằng rõ ràng jeonghan đang ăn gian, nhưng sau đó cũng bất cmn lực vì làm quái gì có luật nào trong bộ luật môn quidditch rằng cấm tầm thủ múa chổi cho vui?
và vì thế jeonghan bắt mấy đôi cánh bằng tay không còn chưa mất tới một tích tắc, seungcheol há hốc miệng, tim dộng bình bình.
"ủa rồi giờ mình phải làm gì?"
"có chìa khóa nè, tìm cái chìa khóa đúng cho cái cửa kia!"
mingyu hất đầu về phía một cánh cửa khác ở góc trái căn phòng cao mà rộng.
ồ, có lẽ vì thế mà trần của căn phòng này cao hơn và sâu hơn, là để cho việc tìm đúng chìa khó khăn hơn nhiều chút.