13. tim em đập.

978 155 16
                                    

jeonghan, tim em đập nhanh quá rồi.

________________

lee seokmin vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay của hong jisoo đang chờ đợi. cậu chầm chậm đan mười ngón tay lại với nhau rồi ngẩn ngơ nhìn vào đó, lòng trào lên niềm bình yên khó tả.

chỉ là, được nắm tay người mình yêu trong lúc thế gian của bản thân và người ấy đang thập phần loạn lạc, có cảm giác, đây là một lời thề ước vô hình giữa cả hai.

vốn là một người được nhận xét là hồn nhiên và vô tư quá đáng, lee seokmin tuyệt nhiên chưa từng vô tư khi ở cạnh hong jisoo kể từ những ngày đầu. để ý cách anh nói, anh cười, để ý khi mắt anh cong lên như một chú nai xinh, để ý khi anh chạy tới chỗ những người bạn thân, tóc bay bay theo gió, để ý anh làm phép đầy điệu nghệ. để ý cả khi anh trêu chọc những đứa em.

chưa từng có một giây nào cậu thôi thấy lòng mình rung lên với người trước mặt. những phút giây con tim thét gào khi anh dựa lưng vào ngực cậu, khi anh mệt mỏi ôm lấy cậu, nhẹ nhàng gục đầu lên vai cậu mong mỏi sự vỗ về. khi má anh hồng lên mỗi lần cậu nói cậu thích anh. vậy mà hong jisoo, chừng đó thời gian lại chưa từng tin tình cảm của cậu thực sự đang tồn tại.

cậu siết chặt tay anh.

"ừ, chúng ta chắc chắn phải trở về chứ, jisoo."

lee seokmin mỉm cười, dù tình thế đang tệ đến nỗi cả hai chẳng thể chắc chắn liệu mình có thực sự có cách thoát khỏi nơi này hay không.

"cùng nhau."

kéo giật anh lại, hong jisoo mất đã ngã ngược vào lòng người thương, lee seokmin nhìn ngắm đôi mắt nai đang mở to trong bất ngờ, nhẹ nhàng đẩy cằm anh lên hôn lên cánh môi mềm.

"đi thôi."

lần này sẽ là cậu dẫn đầu, sẽ là cậu che chở cho anh.

đường hầm càng về sâu lại càng tối, hong jisoo dùng đũa phép tạo ra nguồn sáng, cả hai mò mẫm đi đã được một lúc lâu nhưng chưa thấy có gì xuất hiện. anh nhìn ngó xung quanh, đường hầm rộng ra nhưng lại không có ánh sáng, liền kéo tay seokmin giữ lại, đẩy cậu ra phía sau cách mình vài mét. chạy tới trước vài bước, hong jisoo lập tức nhận ra được vấn đề.

phía trước có nước, và một khoảng không rất rộng. anh cảm thấy sự chuyển động của gió khi anh chạy tới, lực gió rõ ràng hơn rất nhiều so với ở căn phòng trước đó.

"phía trước có nước, một khoảng rất rộng. nhưng lực gió khá mạnh, anh nghĩ là sẽ có lối ra."

quay đầu nói với seokmin, anh thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt chứa đựng cả ngàn phần trăm tin tưởng, ẩn trong đó lại có cả sự ngưỡng mộ, và tình yêu. cậu chỉ im lặng gật đầu, đi tới nắm tay anh tiến về phía trước.

càng đi, cảm giác sự giao động của gió lại càng rõ. lee seokmin nhíu mày, ở phía xa, có một nguồn sáng xanh đang tỏa thành vầng. đúng như hong jisoo nói, trước mắt cả hai là cả một chiếc hồ rất lớn, nhưng lại dưới một đáy hồ khác.

không đúng, họ đang ở dưới đáy hồ của hogwarts cơ mà?

"đây là lối thoát duy nhất đấy, seokmin. ở đây chắc chắn có lối hướng ra mặt đất. chúng ta thoát khỏi đáy hồ rồi."

|svt| hogwarts chuyện chưa kể.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ