Chương III-2

814 81 12
                                    

Nhưng Zhongli hắn đơn nhiên sẽ không đưa em về nhà rồi. Hắn dùng lời nói để thuyết phục em đến nhà hắn ngủ dù sao lâu rồi hắn không được nói chuyện với em. Em đơn nhiên là đồng ý và dùng điên thoại để báo cho cô em gái mình một tiếng. Lumen nghe thấy anh mình đi tiệc ngủ Omega thì cũng không cấm. Aether đơn nhiên biết nếu nói ra là đi với Zhongli thì Lumen sẽ đến và sang phẳng luôn nhà của hắn mất. Zhongli hắn không ở cùng nhà với Childe Athur và Venti hắn ở riêng và Athur cũng không có quyền bước vào nhà hắn nhất là thư phòng. Zhongli dẫn em vào nhà thì thấy Athur cùng Childe đã ở ngay ngắn trong phòng khách. Zhongli ngay lập tức cau mày hắn đem em lên thư phòng kêu em đợi một tí ở đây rồi đi xuống.

"Childe tôi từng bảo là đừng đến đây một cách tùy tiện như vậy mà đúng chứ." Zhongli ngồi đối diện họ.

"Zhongli thế này là thế nào...Mày bỏ Athur chỉ để đi với thằng điếm đó?"Childe bực mình.

"Cẩn thận lời nói Aether không phải thằng điếm. Hơn nữa tại sao tao lại không được đi cùng Aether? Vì Athur? Cậu ta có liên hệ gì đến tao sao?"Zhongli lạnh nhạt đáp.

"Z...Zhongli s...sao cậu nói vậy hic tớ với cậu đang thân thiết kia mà. Không phải cậu rất ghét Aether sao?"Athur thút thít nói.

"Từ khi nào tôi với cậu thân đến thế? Người cậu thân cận là Childe và Venti không phải tôi Athur. Đừng nhầm tưởng tôi không nói gì về những hành vi đáng khinh đó của cậu là tôi thân với cậu đến mức sẵn sàng bỏ qua nó."Zhongli cau mày.

"Mày đừng có ăn nói quá đáng như vậy!!"Childe tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Có gì quá đáng sao?"Zhongli.

"Mà nếu không còn gì thì về đi tao không tiễn." Zhongli nói rồi bỏ lên thư phòng.

Aether thấy vậy liền vội vàng trở lại thư phòng. Cậu chỉ tò mò họ nói gì mà thôi. Zhongli biết con mèo nhỏ kia sẽ không ngồi yên. Hắn mở phòng ra thì thấy cậu đang ngồi nghịch trên bàn làm việc của hắn. Hắn không trách Aether. Aether luôn là ngoại lệ duy nhất của hắn. Zhongli đem em bế lên. Aether không còn lạ với hành động này vì dù sao hắn cũng bế cậu cả một đoạn đường dài rồi. Hắn đem cậu đi tắm vì nãy giờ hai người nằm trên sân thượng đổ mồ hôi không ít. Aether tắm rất thoải mái rồi sau đó Zhongli mới vào tắm. Aether vì không đem đồ nên mặc tạm cái áo sơ mi mà Zhongli đưa cho. Dù nó là size nhỏ nhất Zhongli có nhưng nó vẫn quá rộng so với cậu. Cậu vui vẻ ngồi trên giường nghịch điện thoại xem đủ mọi tin tức. Aether nghịch điện thoại chán lại đi xem xem mấy bức ảnh hắn để trong phòng ngủ đều là ảnh chụp cùng em. Zhongli còn cười nữa nè, đẹp trai dữ. Em là em không có mê trai đâu nhá do tiền bối đẹp quá thôi. Trong lúc em đang ngắm nghía mấy bức ảnh thì Zhongli đã tắm xong mặc trên người bộ đồ ngủ đen anh bước lại gần bé con đang ngắm mấy bức ảnh anh để trong phòng.

"Em tò mò về mấy tấm ảnh này sao?" Zhongli nhẹ nhàng nói.

"Vâng, em không nhớ gì cả nhưng mấy tấm ảnh này khiến em quen thuộc. Em chụp nó với anh khi nào vậy?" Aether ngây ngô đáp.

"Em muốn nghe lại sao?" Zhongli bế em ngồi lại gần bàn làm việc.

"Được sao em muốn nghe! Lumine và Dain đều nói em không cần nhớ nhưng em rất tò mò tiền bối kể em nghe được chứ?" Aether nhìn Zhongli một cách đầy mong chờ.

"Gọi là Li, không cần câu nệ." Zhongli xoa nhẹ đầu em.

Anh kể cho em nghe về ngày đầu cả hai gặp nhau. Là ngày còn nhỏ em với anh từng là hàng xóm thân với nhau nói đúng hơn anh với em là thanh mai trúc mã với nhau. Cùng nhau đi học cùng nhau vui đùa. Anh cùng em có rất nhiều ảnh chụp với nhau từ hồi tiểu học đến tận bây giờ. Anh đều sẽ mềm lòng sẽ cười khi mà có em đơn nhiên thì anh không nói ra rồi. Zhongli kể rất nhiều từ chuyện thời còn bé đến năm trung học em ngốc đến cỡ nào khiến Aether ngượng chín mặt. Aether ngồi trong lòng Zhongli nghe anh kể cho đến khi cậu ngủ quên lúc nào chả hay. Zhongli thấy em ngủ cũng nhẹ nhàng để em nằm xuống tránh em thức giấc. Anh đi lại tủ lấy mấy con gấu bông ra để quanh em vì anh biết em có thói quen ngủ ôm gấu bông. Zhongli đi qua thư phòng soạn tập cho em và anh rồi mới về nằm ngủ cùng em. Khi trung học em vẫn luôn ngủ cùng anh như thế này thậm chí em còn rất thích việc ôm anh ngủ. Aether cùng ngủ rất ngoan cũng biến Zhongli thành gấu ôm cho bản thân. Zhongli cũng không nói gì vì lâu rồi anh mới được ôm em ngủ như vậy. Rõ là chỉ cần Athur không xuất hiện Aether sẽ không như vậy và anh sẽ không phải chậc vật với những tên kia.

  Sáng hôm sau Aether dậy rất sớm lúc này cậu thấy Zhongli vẫn còn ngủ nên cũng không đánh thức anh dậy. Cậu khéo léo xuống giường vào vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm đồ ăn như một thói quen. Cậu có làm cả cơm trưa cho Zhongli mong là hợp khẩu vị của anh. Zhongli không có hơi ấm bên cạnh cũng đã tỉnh. Anh chỉ nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân rồi ung dung xuống lầu chờ cơm. Aether cũng làm cơm rất nhanh nên cả hai nhanh chóng ăn rồi đến trường cho kịp giờ.

"Em có làm cơm trưa cho Li nè, anh đem theo ăn nha." Aether vui vẻ đưa hộp cơm cho Zhongli.

"Được lâu rồi em mới làm cơm lại cho anh ăn." Zhongli mỉm cười nhẹ.

"Vậy ngày nào em cũng sẽ làm cơm cho Li ăn nha." Aether ngây ngô.

"Được." Zhongli xoa đầu Aether rồi đem em đi học vì cả hai sắp trễ rồi.

[AllAether] Một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ