Chương I-1

3.6K 239 50
                                    

Aether tự mình chiến đấu với vị thần vô danh cho dù vị thần đã bị hạ gục nhưng Aether cũng đã ngã xuống. Cậu ngã xuống trước mặt Lumine cô bé đã cố đi đến cuối cuộc hành trình để đoàn tụ với Aether thế mà bây giờ cô lại ôm xác anh mình mà khóc to.

.

"Lumine... anh xin lỗi." Aether đưa tay lên xoa đầu Lumine.

"Không... Aether đừng bỏ rơi em." Lumine mặt đầy nước mắt ôm Aether.

"AETHER!!!!!!" Lumine hét lớn khi thấy anh mình dần tan biến.

.

Aether nhẹ nhàng mở mắt một không gian trắng xóa hiện ra trước mắt cậu. Linh vật nhỏ bé hiện lên trước mặt cậu rất giống cô bé tên Paimon hay đi cùng em gái cậu. Cô bé giới thiệu là vị thần vô danh Aether đánh bại thật ra cô không chết nhưng cô bị phong ấn sức mạnh và biến nhỏ như cô em gái Paimon của mình. Cô giới thiệu cô là Canon, vì Aether cùng Canon chết cùng một lúc linh hồn của cả hai có sức mạnh quá khủng khiếp nên linh hồn không thể tan biến và xuyên đến một thế giới khác. Canon nhìn nhiệm vụ mình phải làm mà đen mặt, cả hai phải xuyên vào một nơi mà nó khác thế giới của cả hai từng sống. Họ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết của một tiểu thuyết đang được viết gian dở, trong đó Lumine là nhân vật chính, Aether là phản diện cản trở nam chính đến với Lumine và sau khi cô đọc thì cô không tin đây là tên vừa làm gỏi cô. Yếu đuối???? Dẹo, tên này vừa mới làm gỏi cô, cô là thần đứng trên các vị thần cai trị các vùng đất mà hắn còn làm gỏi được thì cô không nghĩ hắn yếu đâu. Nhưng hình như thế giới này đã có người động tay vào vì tiểu thuyết gốc nó rất khác so với những gì cô được xem ở thế giới này, Athur là ai rõ là không có trong tiểu thuyết. Chỉ số của các nhân vật với cậu ta lại cao bất thường cứ như cậu ta đang cố chiếm vị trí của Lumine vậy. Sau đó cô giải thích cho Aether và nhìn mặt cậu kìa, đen xì như đít nồi luôn. Thôi chấp nhận vậy.

Một lần nữa Aether tỉnh dậy là trần nhà của bệnh viện. Vì muốn cuộc sống dễ thở hơn nên cậu quyết định giả vờ mất trí nhớ. Cậu sống tại thời điểm này là lệch mẹ cốt truyện rồi nên nó có lệch thêm nữa cũng không sao đâu. Ở đây là một thế giới ABO cậu và Lumine đều chưa phân hóa nên không biết sẽ phân hóa thành gì. Cậu mệt mỏi nhìn những dây nhợ cấm đầy cơ thể mình rồi quay đầu nhìn xung quanh. Cậu biết bối cảnh hiện đại này, cậu và Lumine đã từng ở nơi giống vậy. Lumine vội vả đi vào phòng bệnh của Aether cùng bác sĩ. Sau khi kiểm tra lại cho Aether bác sĩ bảo Lumine ra ngoài nói chuyện.

.

"Rất tiếc khi tôi phải nói rằng bệnh nhân không thể nhớ được gì khi tỉnh dậy cậu ta chỉ nhớ mình có một cô em gái là cô và không nhớ gì nữa cả." Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh cho Lumine.

"C...Cảm ơn bác sĩ." Lumine trầm mặt nhìn bệnh án.

"Cô có thể vào thăm bệnh nhân hiện không phải là lúc để bệnh nhân nhớ lại kí ức." Bác sĩ nói rồi đi khỏi.

.

Lumine nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh.

.

"Lumine có  chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Aether ngước nhìn Lumine đang đi đến gần.

[AllAether] Một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ