Chương I-2

1.8K 205 7
                                    

Aether sau một lúc trầm cảm thì vẫn là ngồi dậy, trên người cậu còn rất nhiều dây cấm vào nên không tiện di chuyển chỉ có thể nằm hoặc ngồi dậy. Trời hôm nay thật sự rất đẹp, trời bên ngoài cửa sổ đầy sao sáng cứ như muốn soi cả một vùng trời cậu lơ đãng ngắm sao ngoài cửa yên tĩnh nghĩ ngời về chính bản thân mình. Cậu hiểu không phải tự nhiên mình bị điều đến thế giới này phải có lí do cho việc đó. Tình tiết gốc bị xáo trộn bởi một người tên hao hao giống cậu Athur cậu chưa từng gặp cậu ta nên không có thông tin. Nhưng cậu hoàn toàn có thể lờ mờ đoán ra được có lẽ nguyên nhân cậu đến đây là do sự có mặt của cậu ta. Vận mệnh bị thay đổi ngôi sao sáng nhất đang dần bị vấy bẩn nhiệm vụ của cậu, cậu hoàn toàn có thể hiểu. Nó không phải là làm cho các nam 9 yêu cậu thứ 'Aether' ở đây muốn là đem vận mệnh trở lại quỹ đạo vốn có của nó bằng cách đem Athur biến khỏi thế giới này bởi cậu ta là nguyên nhân khiến vận mệnh bị lệch bánh khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Cậu không biết sau khi làm xong cậu sẽ nhận được gì nhưng cậu biết cậu phải làm vì mục tiêu tên ngoại lai đó nhắm đến là em gái cậu. Mục đích sống của cậu từ đó đến giờ chính là làm chỗ dựa vững chắc cho Lumine bảo vệ em ấy.

.

"Vận mệnh sẽ đi lại quỹ đạo vốn có của nó sớm thôi Canon." Aether mỉm cười.

"Mong là vậy Aether, xin lỗi vì tôi không có thông tin về cậu ta. Nguồn thông tin của tôi bị chặn đứng khi tìm hiểu về người này có lẽ do cậu ta là kẻ ngoại lai nên thông tin về cậu ta bị đứt đoạn và không nhiều thông tin."Canon be bé hiện ra và bay lượn quay Aether. Ngoại hình của cô thì khá giống Paimon trừ việc cô nhiều vẫn trưởng thành hơn Paimon nhiều.

"Sẽ là vậy, cậu ta không sống lâu như tôi để biết được hết những mớ thủ đoạn kia. Tôi từng thủ đoạn và độc đoán hơn cậu ta rất nhiều." Aether vẫn giữ nụ cười đó trên môi tuy nhiên nó hơi nham hiểm.

"Ồ, phải cậu từng là prince abyss cơ mà. Cậu ta cuối cùng vẫn chỉ là nhân loại bình thường."Canon để tay xoa xoa cầm tỏ vẻ mình đang suy nghĩ.

"Trời hôm nay thật đẹp nhỉ Canon. Ở Teyvat luôn có bầu trời như vậy."Aether nhìn những ngôi sao sáng nhất xếp thành những cung mệnh.

"Đúng mong sau nhiệm vụ này chúng ta được trở về. Paimon con bé chắc hẳng nhớ ta." Canon nhẹ nhàng mỉm cười.

"Phải."Aether cũng mong lung nhìn lên bầu trời.

.

Aether và Canon tâm tình đến gần sáng mà vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ nhưng có người gõ cửa phòng bệnh nên cậu kêu Canon vào không gian đi. Cậu mời người nọ vào, là Dainsleif có vẻ là Lumine nói trễ với cậu bạn này.

.

"Cậu là ai vậy?" Aether ngơ ngác.

"Tớ là Dainsleif tớ đã nghe bác sĩ nói cậu bị gì, thật may vì cậu tỉnh Aether." Dainsleif xoa nhẹ đôi bàn tay của cậu.

"Chúng ta quen nhau sao? Không ý tớ là trước đó cậu và tớ quen nhau sao?" Aether luống cuống.

"Trước đó tớ là bạn thân nhất của cậu Aether, cậu thường gọi tớ là Dain." Dainsleif âm thầm lược bớt chữ bé bỏng.

"Xin lỗi vì tớ không thể nhớ được gì Dain." Aether cảm thấy tội lỗi.

"Không sao, cậu tỉnh dậy là tớ mừng rồi Aether. Tớ tưởng tớ sẽ mãi không thấy cậu tỉnh lại." Dainsleif để bàn tay Aether chạm vào mặt mình.

"Tớ tỉnh lại rồi đây mà." Aether để yên cho Dainsleif thích quậy gì thì quậy. Dù sao đây là đối tượng duy nhất điểm yêu thích cậu là 100.

.

Dainsleif như một con cún nhỏ quấn lấy cậu cả buổi không chịu đi. Thậm chí cậu còn thấy được cái đuôi đang vẩy qua vẩy lại của Dain. Giống như những gì trước đó ở nơi của cậu, Dain năm đó quấn lấy cậu đi đâu cũng chả chịu buông có khi đi tắm còn đòi đi chung. Dain kể cho cậu nghe rất nhiều thứ nhất là trong 8 tháng cậu bất tỉnh. Dain còn kể về khi cả hai còn nhỏ, thì ra cậu quen Dain từ hồi cả hai còn trong nôi. Dain thân với cậu hơn Lumine có vẻ do hợp tính, tuần trước Dain mới phân hoá thành Alpha-S vì vậy cậu có thể ngửi thấy được hương cà phê từ Dain. Nó khá thơm nhưng cậu thích đồ ngọt hơn. Aether cứ thế mà vui vẻ trò chuyện với Dain có xu hướng ỷ lại vào Dain khiến tâm anh sung sướng.

[=>Dainsleif: Hắc Hoá -10. Chỉ số Hắc Hoá hiện tại: 70]

.

"Tớ sẽ cùng Lumine và cậu chuyển đến trường mới sau khi cậu khỏe hẳn Aether." Dainsleif dịu dàng nói.

"Chúng ta học trường cũ vẫn được mà, như vậy thật sự tốn kém quá." Aether lo lắng cho ví tiền nhà mình.

"Không sao chi phí tớ có thể lo cho cậu." Dain đem tay em áp lên má mình.

"Nhưng như vậy thì ngại quá." Aether ngượng ngùng.

"Không sao cậu là bạn thân tớ mà, Aether cậu cần gì thì cứ nói tớ được chứ." Dainsleif mỉm cười nhìn em.

"Ư...ừm Dain." Aether thật là không thể cưỡng lại nụ cười của Dainsleif. Cậu bỗng cảm thấy mình thật thiếu nghị lực.

.

Cứ thế mà Dain ở viện chăm cậu cả buổi. Lumine bị cô giáo giữ lại không thể thăm anh trai liền chù ụ một cục. Điều tại tên Venti nát rượu khốn khiếp đó. Làm hại cô bị hiểu nhầm là tham gia uống rượu cùng Venti bị phạt lao động không thể đến thăm anh trai sớm. Chả lẽ cô chẻ đầu tên nát rượu đó ra. Thật là bực mình!!!

________________________________
Hết Chương I-2

[AllAether] Một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ