CHƯƠNG 04: HỌC KỲ MỚI

417 39 2
                                    

CHƯƠNG 04.1: HỌC KỲ MỚI 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Xe lửa tiếp tục lắc lắc, tuy cơn mưa lạnh ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng nhưng bên trong xe lửa đã ấm áp trở lại. Ngọn đèn ôn hòa chiếu sáng không gian, bên trong cửa kính xe kết một tầng sương mù rất mỏng, căn bản không thể nhìn rõ vết nước mưa xẹt qua bên ngoài.

Hermione vẫn biểu thị khiếp sợ và hứng thú cực cao đối với việc Harry thi triển bùa chú thần Hộ mệnh, trong lúc nói chuyện phiếm Harry căn bản không đếm được rốt cuộc cô đã nói từ "vô cùng" bao nhiêu lần, nói chung cô nàng đã nói câu "Đó thật sự là một pháp thuật vô cùng vô cùng cao thâm!" rất nhiều lần.

Harry vắt hết óc hồi tưởng những chi tiết lúc Remus dạy cậu thần chú thần Hộ mệnh, tiện thể giới thiệu Ông Kẹ kì diệu với chơi vui đến cỡ nào.

Remus từ trong rương móc ra một hộp chocolate, vừa phân phát cho mọi người vừa biểu thị ông sẽ tìm cơ hội mang Ông Kẹ vào lớp: "Ăn một chút gì lót bụng đi, phải một lát nữa mới tới Hogwarts."

Thẳng đến khi trong tay mọi người đều cầm chocolate, Remus mới ném một khối chocolate cuối cùng vào trong miệng mình: "Chú đi tìm tài xế nói chuyện, mấy đứa ở đây, ừm, trao đổi một chút đi."

"Trao đổi cảm nhận về chuyện ban nãy ạ?" Harry hỏi Remus, Remus trả cho cậu một nụ cười bất đắc dĩ dịu dàng.

Đầu lưỡi Draco liếm liếm hàm răng và môi còn giữ mùi vị ngọt ngào của chocolate, tay anh vẫn đang nắm lấy tay của Harry, ngón trỏ không tự chủ hơi di chuyển, đầu ngón tay đều là đệm thịt mềm mềm của lòng bàn tay Harry. Sau đó, anh có chút mất tự nhiên thả tay Harry ra.

Không ai đặt lực chú ý dưới mặt bàn, đám Neville sau khi Remus đi cũng buông lỏng không ít, lúc này đang nói chuyện vui vẻ.

Tay phải đau nhức của Harry lúc này đã tốt hơn nhiều, cậu nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua cậu dùng sức nắm đũa phép như vậy. Ảnh hưởng của Giám Ngục đối với cậu còn lớn hơn những gì cậu tưởng tượng, còn có thần chú thần Hộ mệnh... Nói thế nào nhỉ, trong khi thi triển thần chú thần Hộ mệnh, Harry cảm giác có một cổ lực lượng truyền đến từ lòng bàn tay nắm chặt của cậu và Draco.

Có lẽ là do lõi đũa phép từ cùng một cây tầm xuân kia? Harry nghĩ pháp thuật đúng là càng hiểu rõ càng phát hiện ra sự thần kỳ của nó. Chẳng qua có một thanh âm cắt đứt suy tư của cậu, là Neville, trong giọng nói của cậu nhóc có chút run rẩy nhỏ: "Ban nãy cái thứ kia, ý tớ là Giám Ngục, các cậu không cảm giác được cái gì à?"

"Cái gì?" Hermione hỏi.

"Tớ cảm thấy rất lạnh." Ron ném chocolate trong tay vào miệng, vừa nhai vừa khen ngợi, "Ui, chocolate này ăn ngon thật đó!"

Hermione nhìn về phía Neville, chờ cậu nhóc tiếp tục nói. Harry im lặng không lên tiếng, trong đầu lại rõ như gương sáng —— cậu đã đoán được nguyên nhân Neville hỏi câu nói này.

Quả nhiên."À, tớ ——" Neville chần chờ một hồi, cuối cùng dường như hạ quyết tâm dứt khoát nói, "Tớ nghe thấy tiếng thét chói tai! Đương nhiên đầu tiên cũng cảm thấy rất lạnh." Cậu nói ra một loạt, "Tiếng thét chói tai khàn cả giọng của phụ nữ, còn có tiếng đàn ông gào thét —— trước mắt tớ lúc đó toàn là ánh sáng trắng, loại ánh sáng trắng làm người ta không thấy được gì cả, sau đó toàn bộ thế giới đột nhiên thành màu xanh lá, hình như cũng là ánh sáng —— cuối cùng màu bạc chói lọi từng chút từng chút chiếu vào trong tầm mắt, đó hẳn là thần hộ mệnh của Harry, dù sao tớ cảm giác thân thể dần dần ấm lại, tiếng thét chói tai, ánh sáng xanh rút đi như thủy triều vậy... Đây là ảo giác Giám Ngục mang lại ạ?" Cuối cùng cậu hỏi.

[HP/DH] Thế Giới Ánh SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ