CHƯƠNG 09: TẤM LÒNG

102 8 0
                                    

CHƯƠNG 09.1: TẤM LÒNG 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Tiếng hát của nhân ngư kéo dài chưa tới một phút, nhưng lúc Harry trồi lên mặt nước, lại cảm thấy dường như đã qua một trăm năm. Đương nhiên, cậu biết bản thân mình rất khoa trương, giống như Draco tới tận bây giờ cũng chưa từng cười to như thế này, môi anh cũng chưa từng đỏ đến mức này... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Harry rất bức rức vén tóc mái —— chúng nó đều dán lên trán cậu, có vài lọn còn cản trở tầm mắt của cậu —— hành động này giúp cậu thấy rõ Draco đã khôi phục vẻ mặt mỉm cười đang nở nụ cười rất vui vẻ: "Harry, tớ thật sự rất thích món quà này, cảm ơn cậu —— "

Draco đột nhiên đổi đề tài: "Chẳng qua tớ rất tò mò, cậu có nghe trứng vàng nói gì không vậy?"

Harry: "..." Tuy lần này mình căn bản không nghe nhưng mình biết... Không đúng mình nên nói là mình không biết...

Draco hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Harry rất hài lòng nhìn mặt Harry đỏ bừng, rất ngại ngùng lắc đầu, đương nhiên đỏ mặt có thể là do nước quá nóng hoặc là ngạt thở, ngại ngùng hoàn toàn là do Draco tự mình tưởng tượng ra thôi.

Trên thực tế, Harry quyết định cho cậu bạn thời thơ ấu thoạt nhìn đã tính toán kỹ càng của mình một cơ hội, đồng thời cũng cảm thấy bản thân nên giả vờ không biết sẽ phù hợp với quy luật diễn biến của sự việc hơn, cho nên cậu không chút ngượng ngùng lắc đầu, hy vọng mấy việc này có thể thỏa mãn lòng hư vinh với lòng tự trọng của Draco... Để anh quên chuyện đánh cược đi.

Nếu như Draco biết suy nghĩ của Harry, chắc sẽ trả cho cậu năm chữ —— đó là chuyện không thể.

Thế nhưng đáng tiếc, tình huống trước mắt là Draco không biết Harry đang nghĩ gì, Harry cũng không đoán được Draco thật ra không muốn nói cho Harry bí mật của trứng vàng để thể hiện năng lực cá nhân của mình —— đương nhiên anh cũng không nghe thấy, nhưng anh một chút cũng không ngại nghe thêm lần nữa với Harry.

Cho nên sau khi nhận được đáp án mính muốn từ Harry, Draco cũng rất dứt khoát nói: "Thật không khéo, Harry, ban nãy tới cũng không nghe... Không thể giúp gì cho cậu rồi, thật xin lỗi..."

Harry vội vàng an ủi anh: "A, không có..." Chuyện này... Cậu cũng không thể nói thật ra mình biết được.

Draco không nghe Harry nói gì, tiếp tục liền mạch nói: "Như vậy đi, hai người chúng ta cùng nghe lại lần nữa ha." Cuối cùng thành công khiến Harry nghẹn lời.

Mình nên đoán ra từ trước mới phải! Trong phút chốc Harry dùng một tay nâng trứng vàng tay kia bị Draco kéo xuống nước nghĩ như vậy, nhưng mà... Thôi bỏ đi, cậu lại nghĩ, ai bảo mình thích cậu ấy chứ.

Ngọn đèn tại đỉnh đầu chiếu vào bong bóng trôi nổi trên mặt nước sau đó lại chiếu vào trong nước, bên trong trứng vàng cũng có vài tia sáng đang chuyển động qua lại, xuyên qua làn nước, cậu nhìn vào mắt Draco, căn bản chẳng có lòng dạ nào để nghe tiếng hát của nhân ngư.

[HP/DH] Thế Giới Ánh SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ