CHƯƠNG 11: NGÀY NGHỈ TRƯỚC MẮT

232 25 0
                                    

CHƯƠNG 11.1: NGÀY NGHỈ TRƯỚC MẮT 1

EDITOR: YEZINA

BETA: LILLY


Môn Bói Toán rốt cuộc đã trở thành một phép màu, về cả hai phương diện, khi đó giáo sư Trelawney đã nói với đám người vây quanh bà. —— "Trước lễ Phục Sinh, sẽ có một người trong số chúng ta mãi mãi rời xa chúng ta!". Quả thật là một lời trúng đích, chuẩn đến không thể chuẩn hơn được nữa, không phải sao?

Mà mặt khác, đây là chỉ những học sinh đang và đã từng tham gia lớp Bói Toán, khi mà "hành động dũng cảm của Hermione ở lớp Bói Toán" lan truyền khắp trường học thông qua bàn ăn, mọi người đều muốn giơ ngón cái với cô gái này, ý bảo làm tốt lắm, mọi người đều có cùng kẻ địch.

Tuy nhiên Hermione luôn bận rộn vẫn chưa nhận được tín hiệu này, trong thời gian nghỉ lễ Phục Sinh, cô gái trước giờ luôn làm xong tất cả bài tập từ lâu vẫn ngâm mình trong thư viện, vẫn vùi đầu vào đống sách. Harry trong một lần đi mượn sách thì gặp cô, nhưng đã bị vẻ mặt cáu kỉnh của cô dọa cho một trận. Sau đó, Harry nghe Neville và Ron nói nhỏ với cậu rằng Hermione không chỉ là người đầu tiên đến thư viện vào mỗi buổi sáng, mà còn thường xuyên là người cuối cùng rời khỏi phòng sinh hoạt chung vào mỗi tối.

Trong lúc Hermione đổi sách, Harry quan sát cô rất kỹ —— đáy mắt cô đã có chút âm u, đã vậy hai mắt đầy tơ máu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt —— điển hình của việc sử dụng mắt quá độ, Harry chỉ có thể khuyên Hermione nếu có thời gian thì đi tìm phu nhân Pomfrey xin ít thuốc nhỏ mắt.

Còn lại cậu thấy những cái khác chẳng có gì đáng để khuyên nữa, suy cho cùng loại người có sức học bình thường, làm bài tập cũng phải làm đến nửa đêm như cậu làm sao mà khuyên Hermione đừng nỗ lực như vậy được chứ? Dựa theo thói quen thường ngày của Hermione, tháng Ba đã là thời điểm phải ôn thi cuối kỳ rồi.

Đương nhiên, cả trường học ngoài cô và các giáo sư ra, thì chẳng ai cho là như vậy cả. Vì vậy, đống bài tập khủng bố mà các giáo sư giao trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh khiến bọn họ phải oán than khắp nơi. Harry ngồi trong phòng sinh hoạt chung cắn một viên kẹo dẻo, viết bài luận văn mà bản thân cậu đã không còn biết là luận văn gì nữa rồi (có lẽ là của môn Biến Hình hoặc Bùa Chú), tóm lại đều là phân tích về đũa phép và phép thuật, vì bài tập này mà Harry đã đặc biệt cầm cuốn sách dày cộp của Draco đặt lên đùi lật qua lật lại cả một buổi chiều, chỉ để chép được vài đoạn ngắn ngủi.

"Đây mà cũng gọi là ngày nghỉ à!". Một buổi chiều nọ, Harry vừa viết vừa lật cuốn sách độc dược của cậu, cố gắng tìm ra một số ứng dụng khác nhau của nọc độc và vảy của rắn Mamba đen và Taipan duyên hải trong độc dược, đột nhiên bên tai vang lên tiếng rống giận dữ, sợ tới mức bút lông trong tay cậu suýt chút nữa đã chọc vào mặt.

"Còn lâu mới tới kỳ thi, bọn họ rốt cuộc muốn gì?"

Harry ngoái lại nhìn người bạn sắp bị bài tập tra tấn đến không ra hồn kia, tùy tiện xoa xoa vết mực vừa bị quẹt lên mặt, viết lên trên miếng da dê vài đoạn ngắn mình vừa tìm được.

[HP/DH] Thế Giới Ánh SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ