"Billkin, em không sao chứ?"
Billkin ôm cánh tay đang bị trầy một đường dài mặt nhăn nhó thở dốc. Tên đối thủ đẩy ngã anh chạy lại tỏ vẻ có lỗi, sau đó hỏi thăm anh mặc dù trong lòng đang rất hả dạ. Billkin đã ném vào rất nhiều rồi, gã biết anh là át chủ bài của đội nên mới chơi xấu, đổi lại là việc gã bị ra khỏi sân vì cố ý gây thương tích cho anh từ đầu trận đến bây giờ.
Trận đấu được tạm dừng, mọi người bên đội Xanh - chính là đội của Billkin đang dẫn đầu với tỉ số 25:13 nhưng vẫn ai nấy đều lo lắng không dám tự mãn vì cỗ máy ném bên đội Vàng vẫn chưa ra sân và thời gian thì vẫn còn hơn phân nửa.
"Billkin, em ngồi đây đi, bạn khác sẽ vào đánh thay em"
Billkin phản đối "Không thưa thầy. Em muốn ra sân"
"Xem lại tay em đi kìa Kin. Chỉ còn 15 phút nữa thôi hiệp mới sẽ bắt đầu và tay của em vẫn còn chảy máu lênh láng. Ngồi im để thầy đi kiếm băng gạc"
Huấn luyện viên hối hả chạy đi tìm bông băng, còn Billkin ở đây thì tức giận run cầm cầm. Vốn dĩ Billkin có khả năng chiến thắng. Anh đã dành ra rất nhiều công sức để chờ đến ngày hôm nay nhưng kết quả lại bị thành ra như thế này...
"P'Kin!"
PP đi từ cửa chính đi vào, trên tay vẫn còn cầm giáo án và bông băng thuốc đỏ. Billkin ngạc nhiên
"Sao em bảo hôm nay em phải đi thi?"
"Em vừa thi xong. Định mua chút đồ cho anh thì p'Tay gọi bảo anh bị người ra chơi xấu đến nông nỗi này nè"
PP thở mạnh vì mệt. Quỳ một gối xuống xem vết thương cho anh, chỉ là vết thương ngoài da thôi nhưng khá nặng vì nó dài và sâu, đã vậy còn dính bụi bẩn làm cho máu bị đông lại một vệt đen trông rất đáng sợ.
PP xót cho anh người yêu của mình, dặn lòng phải kìm nén để không khóc, nhìn người mình thương cứ đau khi xử lý vết rách làm PP nhịn không được mà sắp vỡ oà
"Để yên cho em làm"
PP cầm bông tăm vệ sinh cho vết thương. Billkin thấy cậu muốn khóc đành an ủi
"Anh không sao mà"
"Vết thương nhẹ thôi"
"PP à đừng khóc nhé"
" Ter à...đừng khóc. Nhìn anh nè. Anh khoẻ mạnh lắm"
Cậu nhìn anh, thấy anh làm trò con bò thì cũng cười. Người con trai này vì để cậu vui mà nén đau lại làm trò khùng điên, ai mà nỡ phụ lòng chứ.
"Anh ngồi nghỉ tí đi, em băng lại"
Đưa cuộn băng gạc lên cuốn quanh vết thương đã được xử lí, Billkin cảm giác khá rát nên cứ nhăn mặt
"Anh muốn ra sân"
"Nhưng anh đang bị thương"
"Anh phải giúp đội Xanh dành chiến thắng"
"Nhưng..."
"PP...làm ơn hiểu cho anh. Bóng rổ là đam mê của anh, bị thương là một dấu ấn khó quên mà bé ơi"
PP nhìn ánh mắt kiên định của Billkin thì liền đứng dậy. Billkin nghĩ PP giận định đuổi theo nhưng ai ngờ cậu lại chạy đến bên huấn luyện viên xin cho anh được vào sân. Ban đầu huấn luyện viên không nghe mà còn quát tháo cậu, nói cho cậu nghe về hậu quả của sự việc này. Nhưng sau khi PP thuyết phục huấn luyện viên đã dần dà đổi ý kết quả là chốt cho Billkin ra sân.
Cậu vui vẻ đem tin này chạy về báo cho anh...
Lúc này Billkin không quan tâm ở trên sân có bao nhiêu người, chạy đến ôm chặt PP vào lòng
"Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh"
"Vậy thì lo thi đi. Không đánh thắng, đừng về ăn cơm tối nhé"
Billkin nhìn PP cười, giữa ánh mắt của mọi người mà hôn PP một cái. Tiếng chuông của trọng tài reo lên, hai đội cùng nhau quay lại sân chuẩn bị đấu
"BILLKIN PUTTHIPONG ASSRATANAKUL...CỐ LÊN NHA ANH"
PP ngồi ở trong hét vọng ra, sau đó ngồi im im theo dõi anh thi đấu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đội anh vẫn dẫn đầu. Bên đội đó lại quyết định sẽ chơi xấu. Họ cử ra một cậu con trai to lớn định gạt chân Bilkin. Hắn chạy đến gần Billkin thì cảm giác có một ánh mắt luôn nhìn mình chằm chằm, xoay sang
nhìn lại thì thấy PP đang bóp chặt lon nước chanh nhìn hắn với khẩu hình miệng"CHƠI TỬ TẾ ĐI NẾU KHÔNG TAO SẼ TIỄN MÀY RA KHỎI SÂN BÓNG ĐÓ "
Hắn cảm giác như mình sắp chạm tay vào một ngọn lửa đang rực cháy, nhẹ nhàng lùi lại đằng sau để Billkin đưa bóng lên rổ. Dưới sự ủng hộ và âm thầm bảo vệ của PP, trận đấu hôm đấy Billkin đã thắng.
----------------------
truyện không đầu không đuôi xàm xí nma dc cái cuti keke