"Em đã nghĩ cái gì thế hả?"
Anh vừa cầm lấy tay nắm cửa phòng họp công ty em, chưa kịp mở ra đã giật mình vì tiếng quát lớn bên trong. Hôm nay anh cùng người đại diện đến công ty của em để thảo luận thêm về kế hoạch quảng bá và lịch trình chung của hai người, phải sắp xếp làm sao ổn thỏa nhất. Anh được hẹn ở phòng họp này, vậy trong kia... không lẽ là mắng PP sao?
"Nhưng chị ơi, bọn em đâu có sai gì đâu?.. Ah, sao chị đánh em?"
"Trời ơi, em nông cạn đến vậy sao hả P?"
Anh dứt khoát đẩy cửa vào, đi đến cạnh PP chào chị quản lý vẫn còn đang giận đến đỏ mặt. Chị qua vài lần tiếp xúc lúc hai người đóng phim chung, cũng coi như có biết Billkin, liền không kiêng nể nhìn thẳng mặt anh chất vấn.
"Billkin, hai đứa đang quen nhau thật sao?"
PP cắn môi nhìn anh, chuyện giữa hai người vốn không ai có thể biết, anh và em cũng đều đồng ý qua một thời gian nữa, khi phim đã quảng bá xong và cả hai đều thật sẵn sàng ở bên nhau thì mới công khai. Vậy mà chỉ vì sơ suất của em, lỡ để chị quản lý nhìn thấy ảnh trong máy mà lộ chuyện, làm liên lụy đến cả anh.
"Vâng, em và P đang quen nhau."
Em cúi thấp đầu chẳng dám ngẩng lên. Chị quản lý thấy vậy thở dài, cất giọng cảnh cáo.
"Nhân lúc mới chỉ có mình chị biết chuyện, hai đứa chấm dứt ngay lập tức, đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Hai đứa cũng biết đến với nhau là chuyện không thể nào chứ?"
Anh và em chỉ biết im lặng, thật ra cả hai đều hiểu, những gì chị nói, tất cả đều hợp lý không thể chối cãi.
"Thôi dừng chuyện này ở đây, sắp họp rồi, nhớ những gì chị nói. Hôm nay PP về bên dãy công ty mình ngồi, Billkin ở bên kia đi, không ngồi cạnh nhau nữa."
"Em xin lỗi."
Em nghiêng đầu về phía anh mấp máy môi, anh dịu dàng đưa tay vỗ vỗ lưng em. Không vấn đề gì, so với lo cho bản thân, anh vẫn lo cho em nhiều hơn, anh vốn đã lường được có một ngày chuyện này sẽ xảy
ra rồi."Không sao đâu."
.
Dù có vô ý cỡ nào cũng nhận ra dạo này anh và PP luôn bị tách nhau ra mỗi khi kết thúc công việc, khoảng thời gian được ở cạnh nhau đã giảm đến mức tối đa, PP còn bị kiểm soát điện thoại nữa. Em cố gắng tận dụng mọi khoảng thời gian lên hình, những lúc được đường hoàng bên cạnh anh nhưng vẫn không thể khiến em vơi bớt nỗi nhớ. Mỗi lần sau sự kiện, một là em được xe công ty đưa đi ngay, hai là anh cũng rất nhanh đã đi đâu mất, em chẳng kịp nói với anh một câu.
Em ủ rũ ngồi trên ghế trang điểm, lần này cũng vậy, anh đã phải về trước rồi. Khẽ mở bàn tay có mảnh giấy nhớ anh đã lén dán lên chai nước lúc đưa cho em khi ghi hình, từng nét chữ hiện ra trong đôi mắt đã dần trở nên cay xè.
"Đừng buồn nhiều quá, sẽ sớm qua thôi, anh hứa. Nhớ em."
PP siết chặt mảnh giấy trong tay đặt lên ngực, nước mắt đã kiềm lại hết mức nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống, em đưa tay quẹt nhanh đi, cố gắng không để ai biết. Em bất lực và giận bản thân quá. Nhưng em cần cố gắng bởi em biết anh cũng đang mạnh mẽ vì em.