2. Chuyện công ty

188 12 0
                                    

Tập đoàn BK trước kia vốn chỉ là công ti gia đình hạng trung nhưng sau khi người con trai út lên nắm quyền vận hành, công ti ngày càng ăn nên làm ra. Nhân viên trong công ti từ mới làm hay lâu năm cũng đều biết đến chuyện tình cảm của phó phòng tài chính và chủ tịch. Mà kể ra ai mà không biết mới có vấn đề, cái đám cưới của họ to đến nỗi mà các phóng viên từ các nhà soạn đổ xô đi săn tin. Nhân viên của các công ti chi nhánh đều được hưởng phúc lợi, gọi là đám cưới thế kỉ thì có chút khoa trương nhưng mà cũng không sai lắm.

Nhưng có điều rất rất nhiều nhân viên trong công ti đều thắc mắc, rốt cuộc là cuộc sống của hai vợ chồng họ có nồng đậm đến đâu nhưng ở công ti tuyệt nhiên không bao giờ có một chút quá phận. Lúc nào cũng cấp trên cấp dưới vô cùng lễ nghĩa, khi đi cùng nhau người trước người sau không ngang bằng. Điển hình là vụ việc thứ ba vừa rồi, phòng tài chính không biết lỗi chủ yếu do ai mà sơ suất trong việc tính lợi nhuận công ti, kết quả đích thân chủ tịch Putthipong phải xuống phê bình mà người bị phê bình nặng nhất lại là phó phòng tài chính PP.

Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, lại trong kì giãn cách xã hội nên công ti tạm thời quyết định cho triển khai việc họp trực tuyến. Chia theo ca và để đảm bảo quá trình làm việc, chủ tich Billkin sẽ chủ trì từng phiên họp.

Đúng 10 giờ sáng là ca họp đầu tiên với phòng chiến lược. Họp được chừng nửa tiếng thì có tiếng mở cửa, hàng chục người ngồi nhìn nhau thầm nghĩ xem ai lại xấu số đến thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười của chủ tịch họ thì chính họ đã có câu trả lời rồi.

"Anh ơii"

Giọng nói ngái ngủ, trên người vẫn quấn chăn, tóc có chút rối, mắt nhắm mắt mở tiến về phía camera. Hình như phó phòng không hề biết rằng những hành động của mình đang được rất nhiều người trông thấy thì phải.

"Sao p'Kin không ôm PP nữa?"

Lần đầu tiên nhân viên thấy được một pha bối rối từ phía chủ tịch, tay đưa ra như muốn ôm người bé hơn vào lòng nhưng lại thu về. Miệng vô thức mỉm cười nhưng lại hắng giọng nghiêm túc, cuối cùng bứt rứt quá anh tắt cam luôn, ôi là chời, đúng là không qua nổi ải mĩ nhân, chủ tịch lại thiếu nghị lực rồi.

Lần này họp với phòng tài chính, nhìn view của phó phòng PP biết ngay là phòng ngủ công nhận là đẹp thật, phía xa xa không nhìn rõ nhưng chắc là ảnh cưới, tông màu ấm áp. Suốt cả quá trình họp, cả hai luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, nếu không được chứng kiến một vài cảnh trên thì mọi người sẽ nghĩ vợ chồng nhà này sống lạnh nhạt lắm.

Vừa kết thúc buổi họp, còn chưa kịp tắt máy, phó phòng kêu lên một tiếng nhăn nhó mặt mày, nhân viên chưa kip hỏi han thì đẫ thấy anh chủ tịch cao cao trên mặc vest dưới mặc quần đùi vội vàng kéo tay phó phòng ra ngoài, có vẻ là phó phòng bị bỏng rồi.

Mọi người đã out khỏi cuộc họp hết nhưng vẫn còn mình tôi vẫn lì lợm ngồi lại mặc dù biết sẽ bị mắng nhưng tôi vẫn kiên trì. Khoảng chừng 15 phút sau thì họ quay lại nhưng chắc họ quên mất camera vẫn đang bật.

"Em có rát lắm không hay để anh gọi bác sĩ nha?"

"Em đã bảo là không sao rồi mà"

"Nhưng mà..."

"Anh à, chỉ là bỏng cafe thôi, nhưng mà em đau chỗ khác..."

"Em đau ở đâu, nói anh nghe..."

Đáp lại sự lo lắng thêm phần hốt hoảng của chủ tịch là tiếng cười khúc khích của phó phòng, phó phòng hôn chụt một cái vào má người lớn hơn, không yên mà dụi dụi vào lòng hít lấy mùi hương của người đối diện.

"Đau trong lòng này, anh hứa mua gà cho em rồi màaaa"

Chủ tịch vẫn nguyên cây trên đông dưới hè cười tít cả mắt, hôn lấy hôn để khắp mặt người trong lòng, hình như chủ tịch còn cắn yêu phó phòng hay sao í mà thấy phó phòng còn la lên rồi lại phụng phịu xoa mặt.

Ôi trời ơi, ngọt chết tôi rồi, phận độc thân như tôi chỉ muốn ăn cẩu lương như vậy mãi thôi. Nhưng xem ra ông trời không nghe thấu lòng tôi rồi, tiếng chuông nhà tôi vang lên và tất nhiên chủ tịch và phó phòng đều nghe thấy. Tôi tiêu thật rồi.

"Nhân viên bộ phận marketing có phải không?"

"D.. dạ.. vâng ạ"

Tôi toán mồ hôi, vội vàng giải thích đến líu lưỡi, tay chân luống cuống, loạn xạ cả lên, giữa mùa dịch đói kém thế này tôi không muốn bát cơm tôi đổ bỏ mà không có người hốt đâu.

"Anh à"

Tôi thề là từ nay về sau sẽ gọi phó phòng là thiên thần, chỉ một tiếng "anh" thôi mà làm cho mặt chủ tịch đang nhăn nhó bỗng dãn ra, phó phòng cười với tôi:

"Nhờ cô giữ bí mật chuyện này nhé"

"Vâng...vâng, chủ tịch và phó phòng cứ yên tâm, tôi sẽ sống để bụng chết mang theo, không hé dù nửa lời ạ."

"Cảm ơn cô"

Sau lần ấy, tôi đều hết sức thận trọng, thi thoảng thì xem được một chút cẩu lương thì cũng được coi là an ủi rồi. Phó phòng PP thích thật, luôn được chủ tịch yêu chiều. Còn chủ tịch cũng xem là may mắn quá đi, lúc nào cũng có phó phòng ở bên. Bỗng nhận ra rằng tình yêu của họ thật đặc biệt, không khoa trương nhưng lai vô cùng tinh tế. Thật đáng ngưỡng mộ.
--------------------------
ôn thi chán quớ nên ngoi lên viết lách mụt trút, huhu 4/3 thi roài, áp lực😭😭 mong được cái nhì tỉnh để khỏi thi c3 😇🙏🏻

[BKPP] Tháng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ