"Người ta nói trai hư thì không tốt mà trai tốt thì không vui, thôi em cứ vui đã..."
Chết thật, em bé mà cũng nói ra được câu đấy cơ á. Nhưng mà, nói vậy thì trong mắt em, p'BooBoo là bad boy đó à?
Anh vừa có lịch trình với công ty, quay xong đã vội sang nhà em vì lời hứa sẽ được nấu cơm cho PP ăn từ hôm nọ, cũng là vài ngày sau câu trả lời phỏng vấn đầy ám muội kia của em.
Anh vẫn như mọi khi, thản nhiên bước vào phòng em, mở tủ lấy đại một trong mấy chiếc áo đã được giặt sạch sẽ thơm tho để sẵn trong đó. Anh vốn thấy không có vấn đề gì, vậy mà khi mọi người biết trong nhà PP có đồ của anh, ai cũng trêu hai người đến tối tăm mặt mũi. Sang nhà nhau nhiều đến mức để cả áo lại cho tiện thay đồ rồi cơ.
Mà nhắc đến thay đồ... anh cũng toàn vô tư thay đồ trước mặt em luôn! Anh vừa cởi áo ra, đưa mắt thấy em ngồi cúi mặt trên giường, giờ mà nếu trên đầu em có hai cái tai thỏ chắc cũng cụp hết cả lại mất. Anh nhớ câu trả lời phỏng vấn của em hôm nọ, bỗng nổi hứng muốn trêu chọc em một chút. Em bé này á hả, mạnh miệng lắm.
"Ôi, sao bé tự nhiên ngẩn ngơ vậy?"
Một Billkin không – mặc – áo, rất tự nhiên không hề ngại ngùng đi lại gần em, áp tay lên trán, lên má PP, miệng vẫn nói không ngừng.
"Không sốt mà, vậy là PP của anh làm sao đây? Làm sao nhỉ?"
Anh đưa mặt sát lại khiến em giật mình đưa tay chống ra sau, mắt mở lớn nhìn anh. Billkin vẫn tiếp tục áp sát đến, khiến em phải ngả người mà lùi dần về phía sau, tránh đi cái không khí kiềm hãm chết người mà anh tạo ra. Anh hơi cười nhếch môi, lấy đầu gối chen vào giữa hai chân em, lại tiếp tục áp sát em đến chạm thành giường, mới đưa cánh tay ôm lấy eo em giữ lại.
Đầu PP như loạn như mớ bòng bong, anh rõ ràng là đang bắt nạt em!! Cơ thể anh đẹp thật, cơ ngực và bụng săn chắc khiến em muốn đưa tay chạm lấy. Giờ đây người ta lại còn đang ở gần em thế này, cảm giác tiếp xúc chân thật cùng hơi thở quanh quẩn bên tai, mùi hương của anh như đang ôm lấy em. Em nghĩ mình sắp không ổn mất rồi.
"PP thích anh nhiều như vậy sao?"
Anh bỗng nhiên bật cười, chắc vì thấy em ngơ ngẩn nhìn anh chăm chú, si mê hiện hết ra cả ánh mắt. Em mà cứ chân thành không che giấu như thế, nếu chẳng phải anh mà rơi vào tay người khác, người ta sẽ đối xử không tốt với em mất.
Bàn tay anh đặt nơi eo nhỏ khẽ vuốt ve, tay kia luồn xuống nắm lấy một bên đùi em khẽ nâng lên. Chưa để em kịp bất ngờ, anh ấn môi mình lên đôi môi nhỏ của người bên dưới.
Nhưng anh không ngờ, người chủ động đẩy nụ hôn thêm sâu lại là em. Đôi tay vòng lên cổ anh níu lấy, em cố gắng rướn người lên thật sát bên anh, dường như chẳng còn khoảng cách nào giữa hai trái tim ấm nóng đang đập vồn vã trong lồng ngực. Anh nhận ra vốn dĩ ban đầu là muốn trêu chọc em, vậy mà lại bị dẫn vào sự quyến rũ của em lúc nào không hay.
PP mơ màng, trong mắt loang loáng ánh nước, môi nhỏ vẫn chưa thôi ướt át vì nụ hôn quá sức mãnh liệt. Mất vài giây để em nhận ra bản thân đã quá chìm đắm, nhưng vẫn muộn mất rồi, vì Billkin đã đang xoa đầu em mà cười như dỗ em bé rồi kìa.
"Haha, trông kìa, còn bé lắm."
"..."
"Nhưng PP cũng thật hư đó nha, vậy mà còn bảo anh là trai hư nữa."
"Billkin!! Xấu xa!!!"
Anh miết ngón cái qua gò má mềm, giọng nói trầm thấp bỗng trở nên thật nghiêm túc.
"Xấu xa chỉ với một mình em, là trai hư cũng chỉ hư với em. Và em cũng vậy, rồi anh sẽ khiến em thành bé hư... cũng chỉ với mình anh thôi."
Thật may vì em cũng khao khát anh nhiều như anh đối với em, anh thầm nghĩ trong lòng. Và em ơi, cũng chẳng cần phải xấu hổ như vậy đâu, nếu chúng ta "hư" vì nhau. Tình yêu điên cuồng như thế đó.