Dạo này nguyên lớp 12A3 rần rần lên vì Billkin Putthipong - thanh niên "nạnh nùng" của lớp, cả ngày cứ khư khư, nâng niu một món đồ mới xuất hiện.
Cứ lâu lâu ngồi trong lớp, liếc mắt qua có thể thấy cậu ta sẽ đặt nó trên bàn và nhìn nó chằm chằm, vừa nhìn vừa cười như thằng bệnh.
Ấy chính là cây son dưỡng mùi chanh, không màu với vỏ ngoài màu trắng được bọc trong túi zip nhỏ đơn giản.
"Ê Kin...rốt cuộc là em nào tặng mày làm mày nâng niu nó như vàng vậy? Mày mang theo cây son là tao đã thấy lạ lắm rồi...giờ còn bỏ trong túi zip nữa. Ai nhập mày hả?"
Anh không nói gì ngồi cười cười nhìn chằm chằm cây son đó.
"Tao hỏi mày đó..má..có bồ rồi đúng không?"
Anh bạn kia đứng một bên định lao tới kẹp cổ Billkin.
"Hơ hơ...sắp rồi"
Anh cầm cây son dưỡng bỏ lại vào túi quần mình, sau đó ra khỏi lớp đi tìm tình yêu. Lý do vì sao anh lại nâng niu nó đến như vậy...là vì có người quan trọng tặng nó cho anh.
Thứ bảy vừa rồi anh và cậu vẫn hẹn gặp ở thư viện. Qua nhiều lần nói chuyện, họ rốt cuộc cũng trao đổi phương thức liên lạc. Billkin đã kết bạn với PP thông qua facebook, anh đã thấy không ít thứ hay ho qua trang cá nhân của PP. Có một bài viết gắn thẻ PP trong đó có hình của PP sinh nhật 5 tuổi, nhìn cưng phải biết, dễ thương không khác gì bây giờ.
"P ơi! Đang làm gì đấy?"
PP đang ngồi ở nhà học bài, nghe tiếng thông báo thì quay sang nhìn điện thoại. Định không trả lời nhưng thấy người nhắn là Kin thì chụp lấy điện thoại ngay lập tức.
"Đang học bài"
Gửi.
Ngồi hồi hộp lo lắng chờ cậu bạn kia rep lại. Đầu cứ luẩn quẩn lý do tại sao cậu ấy nhắn tin cho mình.
"Cho mình hỏi bài 4 câu b trang 112"
Cậu tắt cười...ra là hỏi bài. Giận ghê. Tưởng đâu có dịp gì đó nên anh mới nhắn tin cho cậu... thì ra.
Chụp bài cậu đã giải rồi gửi sang cho anh. Cậu trai kia nhận được, thấy người đó không giải thích cặn kẽ như mọi hôm nhưng cũng ngại không dám hỏi. Chỉ nhắn lại câu cảm ơn sau đó ngồi nhìn cậu bơ tin nhắn của mình.
Ngồi loay hoay trên bàn học nhưng không vào đầu được một chữ. PP cầm điện thoại lên và vào facebook của người kia khai phá.
Gì? Hai ngày nữa là sinh nhật Billkin á? Ưm...có nên tặng gì không nhỉ? Mải nghĩ quà cho anh, PP quên hẳn bài vở trên bàn, thả mình xuống chiếc giường thân yêu.
"Có nên nhắn tin hỏi thử không nhờ?"
"Mà thôi...ai đời tặng quà lại đi hỏi"
"Cậu ấy thích gì ta?"
"Bóng rổ hả? Hay là mình tặng cho cậu ấy mấy cuốn kiến thức toán nâng cao? Hay là tặng áo? Aaaa...khó nghĩ quá"
Nằm mãi trên giường khiến cậu bỗng nhớ ra gì đó. Cậu biết nên tặng gì rồi!
Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày sinh nhật Billkin cũng đến. Sáng sớm đi học, anh được bạn bè vây quanh chúc mừng, tặng quà. Cất cặp xong, Billkin nằm gục trên bàn, thứ duy nhất anh mong trong hôm nay là lời chúc từ cậu. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất của tuổi 18 trong đời anh.
"Kin...có bạn lớp 12A1 tìm mày kìa"
Billkin bật dậy. Lớp 12A1 người anh quen duy nhất chỉ có cậu. Chạy ra phía cửa anh thấy PP đang nhìn mình.
"Xuống dưới sân rồi mình nói chuyện ha?"
Anh gật gật đầu.
...
"Quà sinh nhật cho cậu đó"
Anh cầm món quà trên tay, ngạc nhiên vô cùng.
"Cậu biết hôm nay là sinh nhật mình hả?"
"Ừm...Tặng cậu đó. Sinh nhật vui vẻ nha"
Sau khi nói xong cậu chạy về lớp. Để anh đứng đơ người như một gã ngốc. Hộp quà nhỏ bên ngoài kẹp theo một thấm thiệp. Billkin tò mò mở ra xem.
"Chúc mừng sinh nhật cậu nha KinKin. Nhận quà xong nhớ sài nhé. Dẹp cái thói cắn với bóc da môi đi nghe chưa. Môi mà sứt là sau này không ai hôn đâu đó".
.
.
."PP, hồi đó em dám viết là sẽ không ai hôn anh á?"
"Đấy là sự thật mà"
Billkin đang ngồi trên sofa nghe PP nói thế thì đanh mặt.
"Thế ai suốt ngày cứ đòi "Kin...Kin hôn tớ đi mà" ai thế nhỉ?"
PP đang cho Omo ăn nghe xong thì xấu hổ.
"Im miệng đi Khun Putthipong"
"Kin...Jub jub. Hôn tớ đi, sao cậu không hôn tớ?"
"BILLKIN. Đừng ghẹo em nữa mà"
"Haha...không ghẹo bé nữa. Cho Omo ăn nhanh đi rồi lại đây. Anh thưởng cho mấy cái chụt chụt nè"
----------------------------------
Tình iu chíp pông viết mà hông bít chán ó 😋Anh Kin sau khi dùng son em P tặng kiểu =))))))))