Em bé hôm nay bị bệnh rồi, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, người thì nóng ran. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không sao, để tham gia vài show nhỏ. Máy quay chạy, một PP rạng rỡ, vui vẻ, năng động hiện ra, trả lời tất tần tật những câu hỏi xoáy. Nhưng chỉ cần vừa cắt, trạng thái mỏi mệt liền quay lại, cậu ngồi im trong một góc, chẳng vui vẻ, hoạt náo, chẳng bày trò trêu ghẹo mọi người và bỏ rơi luôn cả Billkin. Mà anh chẳng thấy buồn phiền gì, anh chỉ thương cậu thôi.
Đôi mắt mệt mỏi, ủ rũ đó khiến anh muốn ôm con người nhỏ bé kia vào lòng, cẩn thận chở che cho cậu trước cuộc đời. Thi thoảng, anh cứ áp tay lên trán P đo nhiệt độ, hay hỏi han rồi lấy nước cho em uống, cứ vậy, từng chút, từng chút một yêu chiều. Anh biết em bé này không muốn ai thấy mình mệt mỏi, trước ống kính, cậu luôn cố khoẻ nhất có thể. Nhưng mà, anh xót, cậu phải gồng mình lên để tỏ ra ổn làm gì. Để rồi sau hậu trường, đến mở mắt dường như cũng chẳng nổi nữa.
Từ lúc quay xong, đến về, dường như cậu chẳng hé môi, bao nhiêu sức lực dồn vào show đó cả rồi. Nhìn PP, mà anh càng thương cậu nhóc này hơn. Thương cái con người nhiệt huyết, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Thương cả cái tính cách của cậu, cứ để mọi người nhìn thấy những điều tích cực nhất trước đã, còn bao nhiêu bất ổn mình cậu ôm là được. Chẳng nhớ đã bao nhiêu lần anh thấy cậu lén rơi nước mắt, vì áp lực hay vì một vài lời ác ý. Đã bao nhiêu lần cậu đổ gục ngay khi quay xong, mệt mỏi đến rã rời cũng chẳng than vãn. Cậu cứ im lặng như vậy, nụ cười cứ nở và lắc đầu bảo không sao.
Nhưng làm sao giấu được anh? Người luôn vô thức quan tâm cậu, ngay cả anh, anh cũng chẳng biết mình đã thương cậu nhóc này đến nhường nào, cũng chẳng rõ vì cái gì mà để tâm đến cậu nhiều vậy. Nhưng mà anh cũng chẳng cần rõ, cứ bước theo con tim vậy. Anh thương PP, bao nhiêu chữ thương bây giờ cũng chẳng đủ để diễn tả. Anh muốn bao bọc cậu cả một đời bình an, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh dương của cậu, bất cứ việc gì anh cũng cam tâm.
Anh muốn PP làm nũng với mình, muốn được cưng chiều PP hết mực, chứ chẳng phải lặng lẽ nhìn cậu một mình chịu đựng tất cả.
Nhẹ ôm lấy PP, để cậu tựa vào vai mình, tay vô thức xoa nhẹ mái đầu ấy. Con mèo nhỏ kế bên Billkin đang nhắm nghiền mắt, đều đều nhịp thở, cậu ngủ say rồi. Sau một ngày mệt mỏi, rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Nhìn em ngủ mà lòng anh thấy bình yên đến lạ, dường như khi bên cậu, Billkin chẳng thấy gì ngoài thế giới nhỏ bé của mình.
----------------------------
Tớ trải qua kì thi hsg quan trọng và tớ cảm thấy làm không tốt. Tớ thấy down mood cực kì nên viết đôi dòng không mấy vui vẻ lắm🥹 mong mng vẫn đón nhận nhen🫶🏻