Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy giữa căn biệt thự nơi ngoại ô hẻo lánh. Tiếng nhạc ồn ào đập vào bốn bức tường rồi dội ngược lại màng nhĩ như thể muốn ép hỏng thính giác, có điều âm thanh lớn như vậy lại chẳng ảnh hưởng gì đến những người bên trong phòng. Mặt bàn vương vãi bột trắng cùng vài viên thuốc không rõ tên hiệu, hiển nhiên đây là một cuộc thác loạn dang dở.
Vũ Thái An lờ đờ mở mắt, gã vươn người qua ôm lấy người đẹp bên cạnh vào lòng, nửa thân trên của nàng đang trong trạng thái hoàn toàn không có gì che chắn, thậm chí nơi khe ngực còn vương toàn là bột trắng. Vũ Thái An vùi mặt vào bộ ngực đầy đặn của nàng, vừa dụi vừa hít thấy thêm một hơi cho thoả. Nhìn sang bên cạnh một đoạn là Phùng Chí Kiên, gã còn hơn cả Thái An, mỗi tay đều đang ôm một người đẹp, các nàng dựa vào người gã, tựa đôi gò bồng đầy đặn lên ngực gã. Tất cả đều đang trong trạng thái không đủ tỉnh táo để nhận ra tiếng bước chân đang đến gần.
Cánh cửa bật mở, bốn tên áo đen nghiêm chỉnh bước vào xốc hai gã đàn ông đang phê thuốc kia dậy. Ngay sau khi tiếng nhạc được tắt đi, lại thêm một người xuất hiện trước cửa. Trần Minh Hiếu đút một tay vào túi quần, hơi cau mày nhìn đống lộn xộn trước mắt.
"Shh- không phải.. ngày mai anh ba mới về sao? Hôm nay là ngày mấy rồi? Qua ngày mới rồi ư?" - Vũ Thái An đờ đẫn xoa xoa mặt cố níu lại chút tỉnh táo khi nhận ra anh ba của gã đã trở về.
Phùng Chí Kiên cũng cố gắng đứng thẳng dậy, gã chống tay xuống thành ghế, tay còn lại đẩy hai tên mặc đồ đen kia ra: "Mọi chuyện thế nào rồi?"
Trần Minh Hiếu có chút không hài lòng nhìn một lượt xung quanh phòng rồi đột nhiên không đầu không đuôi phun ra một câu khiến cả hai gã đàn ông tỉnh lại giữa cơn bê.
"Anh cả chết rồi."
Bọn họ có bốn người. Lần lượt theo thứ tự cấp bậc là Trần Trịnh Nam, Phùng Chí Kiên, Trần Minh Hiếu và Vũ Thái An. Bốn gã đàn ông tuy không phải anh em ruột thịt nhưng lại cùng nhau hợp tác xây dựng một đường dây buôn bán chất cấm và vũ khí hạng nặng trong khu vực Châu Á. Không có gì họ chưa làm và cũng chẳng có gì là không dám làm. Từ các ông trùm lớn của các nước đến những nhân vật máu mặt quan trọng của các quốc gia trong khu vực đều có quen biết hay nói cách khác đều là khách hàng của bọn họ. Nhưng hiện tại Trần Minh Hiếu vừa nói cái gì? Anh cả Trần Trịnh Nam của bọn họ chết rồi sao? Bốn gã, giờ chỉ còn lại ba?
"C-cái gì?" - Phùng Chí Kiên trợn mắt như không tin - "Anh cả chết rồi sao?"
"Làm sao? Tao phải mang đầu lão về thì chúng mày mới tin à?" - Trần Minh Hiếu và Phùng Chí Kiên thực ra không cách biệt nhiều về thứ bậc, nên cơ bản Trần Minh Hiếu cũng chẳng e dè gì. Hắn lững thững bước đến bên ghế sofa lớn, chọn một chỗ cạnh người đẹp vẫn còn chưa tỉnh thuốc rồi ngồi xuống. Cô nàng phát hiện ra hơi đàn ông, lập tức ngả người dựa vào người hắn, đồi núi trập trùng không có gì che chắn cũng theo đó mà áp sát đến. Trần Minh Hiếu cũng không bài xích như thể hắn vốn chẳng lạ mấy cảnh thế này, hắn vòng một tay về sau, ôm nàng vào lòng rồi lại nói tiếp. - "Bọn chim lợn đánh hơi đến gần nên không kịp đưa anh cả về gặp chúng mày lần cuối, nhưng chúng ta cũng không có thời gian để buồn đâu. Vụ lô hàng ở hải cảng Hamburg là vấn đề cần quan tâm hơn lúc này, Thái An sẽ xử lý. Vì Hamburg không phải sân nhà, nên hành động không được khinh suất. Còn, chuyện lũ cớm bẩn kia, mày xử lý đến đâu rồi, Phùng Chí Kiên?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hiếu Huy | fromage
FanfictionTình là thật, fanfic là hư cấu. Mọi tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Không có mục đích bôi nhọ hay làm ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nhân vật đã OOC theo ý của tác giả, hy vọng mọi người đặt mục tiêu giải trí...