Trần Minh Hiếu là người đầu tiên phát hiện Lê Thành Dương đã tỉnh. Hắn làm ra bộ dạng rất mất kiên nhẫn mà nhấc tay nhìn đồng hồ, sau đó mới cất giọng.
"Ngất đi lâu quá, rất tốn thời gian của tôi, tôi đi công việc một chuyến về rồi mà anh vẫn còn nằm yên một chỗ, dậy vận động đi không lụt nghề thì càng không đánh lại được tôi đâu."
Lê Thành Dương nhíu mắt nhìn hắn chằm chằm, chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà đáy mắt đã bừng lên sát khí. Trần Minh Hiếu còn vừa định tiếp tục trêu chọc thì thủ hạ bên ngoài đã bế vào một đứa trẻ. Trần Minh Hiếu dường như rất vui vẻ mà đứng dậy, vươn tay đón lấy đứa nhóc kia rồi gật đầu như ra hiệu cho thủ hạ rời khỏi phòng.
Hắn bế đứa trẻ đến bên cạnh giường, vừa cười vừa nói.
"Trông giống một gia đình quá đi ấy chứ, bố bế con đi thăm bệnh "má" nó đây."
Lê Thành Dương sắp quen với việc Trần Minh Hiếu cứ nói nhăng nói cuội nên chẳng buồn đáp lại. Anh biết cả võ thuật lẫn võ mồm anh đều đấu không lại hắn nên chỉ nhíu mày đầy nghi ngờ nhìn hắn lẫn đứa trẻ.
Trần Minh Hiếu dường như đọc được Lê Thành Dương đang nghĩ gì, hắn phì cười rồi nói tiếp.
"Anh có biết hình phạt cho những kẻ phản thần là gì không? Không làm thì thôi chứ đã làm thì phải làm cho triệt để."
"Cậu.." - Lê Thành Dương càng nhíu chặt đôi mày khi anh đã lờ mờ đoán ra thân phận của đứa nhỏ.
Đây là đứa con của một trong hai người đồng minh với anh.
"Đúng rồi, đứa nhỏ này là con của Đỗ Hữu Quang, chà, cái mũi này giống hệt bố nó đấy chứ." - Trần Minh Hiếu nhấc một tay lên chạm vào chóp mũi đứa nhỏ khiến nó thích thú cười khúc khích mà không hề biết bố nó đã chết không toàn thây dưới tay người đàn ông đang ôm nó.
Lê Thành Dương toát cả mồ hôi hột, anh nhịn đau cắn răng ngồi dậy, vội vàng quỳ sụp xuống dưới chân hắn trong sự ngạc nhiên của đối phương. Anh nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đùi mà cúi thấp đầu, thành khẩn nói.
"Cậu- trẻ con không có tội tình gì, xin đừng hại đứa nhỏ."
Lê Thành Dương thừa hiểu, với năng lực của anh lúc này, không thể lấy trứng chọi đá được, nếu cứ cứng với một kẻ như Trần Minh Hiếu thì tuyệt đối không có ích lợi gì, chỉ thấy sứt đầu mẻ trán. Hiện tại Lê Thành Dương cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cầu xin hắn.
Trần Minh Hiếu nhếch đuôi mày, hứng thú trong đáy mắt không sao giấu nổi: "Đúng là, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Hay là thế này, anh có muốn chơi game không? Game cũ, luật mới. Lần trước cho anh 2 người và 2 viên đạn. Lần này cho anh 2 người, 1 viên đạn. Cho anh được quyền thích cứu ai thì cứu, người anh đã chọn cứu, tôi nhất định sẽ không đụng tay vào nữa."
Đại não Lê Thành Dương ong ong lên từng cơn, anh run rẩy đưa tay nắm lấy ống quần hắn, càng hạ thấp giọng.
"Xin cậu, họ đều không có lỗi gì, muốn chém muốn giết gì thì cứ trút lên tôi. Xin cậu đừng làm hại đến bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hiếu Huy | fromage
FanfictionTình là thật, fanfic là hư cấu. Mọi tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Không có mục đích bôi nhọ hay làm ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nhân vật đã OOC theo ý của tác giả, hy vọng mọi người đặt mục tiêu giải trí...