Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn, phủ lên vạn vật một lớp mênh mang, Trần Minh Hiếu cưỡi trên lưng một con ngựa ô thuần chủng, bộ lông đen tuyền óng ánh của con ngựa biến nó thành một dấu chấm đen nhỏ giữa bức tranh thiên nhiên bạt ngàn sắc đỏ. Trần Minh Hiếu ghìm nhẹ dây cương, khiến con ngựa chậm dần rồi dừng hẳn. Bốn vó ngựa mạnh mẽ giẫm xuống như bất mãn vì chưa được bung hết sức lực, Trần Minh Hiếu phì cười, vuốt nhẹ bên cổ con ngựa như an ủi nó, giây sau hắn rút từ bên hông ra một khẩu súng, thanh âm đầy bỡn cợt.
"Cúc cu, mày đâu rồi?"
Tiếng sột soạt rất khẽ truyền lại đằng sau một thân cây gần đó, con ngựa phì phò một tiếng, hai tai xoay về hướng vừa phát ra âm thanh, Trần Minh Hiếu dùng tay còn lại gãi nhẹ cổ nó dỗ dành.
"Chơi trốn tìm nãy giờ khiến bé cưng của tao mất kiên nhẫn rồi này, vậy chúng ta kết thúc luôn đi nhỉ?"
Trần Minh Hiếu vừa nói dứt câu, hắn giơ súng, chọn đúng thời điểm bóng người đang ẩn nấp kia di chuyển mà bóp cò, sau một phát súng, tiếng rên rỉ đau đớn của đối phương đã truyền lại. Trần Minh Hiếu thúc nhẹ chân bên hông con ngựa, vó ngựa cũng di chuyển đến gần người đàn ông kia. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, cao ngạo đưa mắt nhìn xuống người đang ngã rạp trên đất kia.
"Có lý do gì cho tao không?" - Trần Minh Hiếu chĩa súng vào đầu đối phương, giọng lạnh tanh.
"Tất cả đều do mày... mày quá tàn độc, rồi sớm muộn.." - Người đàn ông gằn giọng, cố gắng đáp.
Gã chỉ vừa mới nói được mấy chữ, Trần Minh Hiếu đã trực tiếp bóp cò, dứt khoát đục thủng sọ người kia, để lại một lỗ máu thịt nhớp nhúa và một xác chết không nhắm mắt.
"Lý do không thuyết phục." - Hắn mặt không đổi sắc, nhả ra một câu rồi thúc ngựa rời đi.
Sau khi kết thúc cuộc đi săn yêu thích và quay lại biệt thự cũng là lúc trời đã tối hẳn, Trần Minh Hiếu tự mình lái xe đến bệnh viện tư do chính hắn sắp xếp. Người trên giường bệnh đã tỉnh, khi thấy hắn bước vào, cô gái hoảng loạn co rúm người vào một góc, đem hai tay ôm lấy thân mình nhưng vẫn không ngăn được từng cơn run rẩy. Trần Minh Hiếu thở dài, hắn ngồi xuống sofa phía đối diện, nhịp đầu ngón tay lên thành ghế.
"Tôi nên làm gì với em bây giờ?" - Hắn đầy suy tư híp mi hỏi cô gái, càng giống như đang hỏi chính mình.
Lê Khả Hân lấy hết dũng khí, nửa quỳ nửa bò đến trước mặt hắn, cô nắm lấy ống quần hắn, nói trong tiếng khóc nấc nghẹn.
"Xin hãy tha cho tôi, hức, anh trai tôi cũng đã chết rồi, tôi cũng chưa từng đắc tội với anh, hức, xin đừng giết tôi."
"Shh-" - Trần Minh Hiếu nhấc tay, đặt lên đỉnh đầu cô, khẽ khàng ve vuốt - "Đừng khóc, tôi không thích ồn ào."
Lê Khả Hân lập tức mím chặt môi, cố ngăn bản thân phát ra tiếng nghẹn ngào. Qua vài phút, Trần Minh Hiếu tiếp tục cất tiếng.
"Tôi đã cảnh cáo anh trai em, tôi đã nói, nếu anh ta dám phản bội tôi một lần nữa, thì tôi sẽ bổ đầu em ra trước mặt anh ta. Chắc là khi đó anh ta nghĩ rằng tôi đang nói đùa."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hiếu Huy | fromage
FanfictionTình là thật, fanfic là hư cấu. Mọi tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Không có mục đích bôi nhọ hay làm ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nhân vật đã OOC theo ý của tác giả, hy vọng mọi người đặt mục tiêu giải trí...