Lê Thành Dương mịt mờ hé mắt, lâu rồi mới được tiếp xúc với ánh sáng khiến anh có chút không kịp thích nghi mà nheo mi mắt, bao quanh anh vẫn là những thanh sắt lạnh lẽo, chỉ khác một điều, bên ngoài lồng sắt xuất hiện thêm một đôi giày da bóng loáng. Lê Thành Dương nhếch đôi môi khô nứt, chầm chậm đưa mắt nhìn lên.
Trần Minh Hiếu nhàn nhã đút một tay trong túi quần, tay còn lại kẹp một điếu cigar đang cháy dở, đôi chân dài miên man cộng thêm bờ vai rộng khiến khí chất áp đảo của hắn lại càng không sao giấu được. Hắn rít lấy một hơi thuốc, làn khói trắng đục mang theo hương thảo mộc chầm chậm thoát ra từ cánh mũi.
"Có khách này, ngồi dậy đi." - Giọng hắn rất nhẹ, như thể đang nói chuyện với một người bạn.
Như mọi khi, Lê Thành Dương không có phản ứng, giây tiếp theo, sợi xích sắt trên cổ Lê Thành Dương đã bị siết chặt lại, kéo lên cao, buộc anh phải nhấc người lên theo lực đạo từ sợi xích. Lê Thành Dương bị ép buộc phải ngồi dậy, vừa phải đưa tay nắm chặt lấy sợi xích trên cổ để đảm bảo bản thân vẫn còn cơ hội hít thở.
Trần Minh Hiếu quay đầu nhìn người đàn ông phía sau. Trong giọng nói còn mang theo chút bất lực của một người chủ chưa huấn luyện thành công thú cưng của mình: "Vẫn chưa nghe lời lắm. Nếu Mr. K muốn chơi thì phải chú ý một chút."
Người đàn ông được gọi là Mr. K kia cũng tiến thêm hai bước, dường như để quan sát rõ hơn. Đó là một gã béo với bộ ria mép rậm rạp cùng chiếc cổ chật ních vòng vàng, gã hài lòng bật cười thành tiếng, lộ ra hàm răng cũng được bọc bằng vàng.
"Một tuần, tôi sẽ gửi quà đầy đủ." - Gã nói.
Trần Minh Hiếu rít thêm một hơi thuốc, phun ra một làn khói trắng rồi lại nhìn Lê Thành Dương.
"72 tiếng." - Giọng điệu Trần Minh Hiếu không hề có ý thương lượng.
"Cậu Hiếu đây là, tiếc sao?" - Gã tiến đến bên cái lồng sắt, nhấc chân đá đá hai nhịp - "Sợ tôi làm hỏng đồ chơi của cậu à?"
Trần Minh Hiếu không đáp, ánh mắt chung thuỷ dán chặt lên gương mặt Lê Thành Dương, đáy mắt sâu thăm thẳm không đoán được hắn đang nghĩ gì. Qua vài giây im lặng, hắn mới đáp.
"Đã có ý tốt cho ngài mượn rồi, mà ngài vẫn còn coi tôi như một kẻ keo kiệt, làm tôi đau lòng đấy."
Vừa nói, hắn vừa ra hiệu cho thủ hạ, chiếc lồng sắt ngay lập tức được mở ra, Lê Thành Dương bị cưỡng chế lôi ra ngoài. Anh lảo đảo khuỵu xuống, giây sau đã được Trần Minh Hiếu vòng tay ôm lấy. Hắn cong môi nhìn người trong lòng, đáy mắt cuối cùng cũng hiện lên vài tia ôn hoà lạ thường. Hắn nhấc tay còn lại lên, vuốt nhẹ lọn tóc trước trán Lê Thành Dương.
"Gửi anh đi chơi vài ngày, đừng nhớ tôi quá."
Lê Thành Dương chán ghét cau mày, anh xoay mặt sang một bên tránh đi bàn tay Trần Minh Hiếu, động tác nhỏ này không làm hắn tức giận, ngược lại còn chọc hắn phì cười.
"Ngài xem, anh ấy giận rồi."
Gã béo cũng bước đến, gã theo thói quen sờ lên bộ ria rậm rạp bên mép, ánh mắt không hề che giấu hứng thú đảo một vòng từ trên xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Hiếu Huy | fromage
FanfictionTình là thật, fanfic là hư cấu. Mọi tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Không có mục đích bôi nhọ hay làm ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nhân vật đã OOC theo ý của tác giả, hy vọng mọi người đặt mục tiêu giải trí...