Ngày đầu tiên Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương gặp nhau là trong một cuộc đấu, rất tiếc, lại không phải đấu với nhau. Trần Minh Hiếu chỉ là khán giả, Lê Thành Dương mới là kẻ phải đấu.
Lê Thành Dương cùng một người đàn ông khác bị thả vào một sân đấu gọi là *Heaven, cũng chẳng rõ cái tên Heaven này có nguồn gốc từ đâu, nhưng một khi đã bước vào cái hộp xi măng kín như bưng đó thì chỉ có hai sự lựa chọn: một là tiễn đối thủ lên thiên đường, hai là "được" đối thủ tiễn lên thiên đường. Bởi thế nơi này còn được những người trong ngành gọi tắt là H, vì bọn họ cũng chẳng rõ nơi này là Heaven hay là *Hell mới đúng. Sân đấu H không quá rộng cũng chẳng quá hẹp, vừa đủ để hai gã đàn ông có thể lăn lộn, xung quanh tường và trên sàn là những vết máu cũ mới lẫn lộn từ nhiều trận chiến trước khiến không khí trong chiếc hộp vốn đã bí bách nay lại càng trở nên tanh tưởi ớn người. Những gã đến để tiêu tiền như Trần Minh Hiếu sẽ đứng ở bên trên, xuyên qua lớp kính mái vòm mà nhìn xuống, thi thoảng có thể thả vài tờ tiền xuống như đặt cược hoặc khích lệ, hoặc chỉ đơn giản là để mua vui.
Kỳ thực lúc Lê Thành Dương vùng vẫy trong bốn bức tường phía dưới, Minh Hiếu đứng bên trên quan sát luôn cảm thấy nhìn anh có chút vui mắt, hắn cong đuôi mắt quan sát động tác của Thành Dương, không biết nghĩ gì liền rút ra mấy tờ đô la rồi ném xuống. Mấy tên ở xung quanh đó cũng ghé lại xem rồi đầy hứng thú bật cười.
"Xem ra cậu Hiếu đây nhìn trúng cái tên có răng khểnh kia rồi. Có nên cược không nhỉ?"
Sắc mặt hắn cũng chẳng đổi, chỉ chăm chăm nhìn vào người con trai đang bị đè chặt trên sàn xi măng kia rồi cong môi.
"Mắt quan sát của cậu Khánh đây thật không thể xem thường, nếu cậu muốn chơi thì tôi cũng ngại từ chối."
"Tôi cược một ngón tay, rằng gã có hình xăm kia sẽ thắng."
Đuôi mày Trần Minh Hiếu lúc này mới khẽ nhếch nhẹ, hắn rời mắt lên, quay mặt nhìn đến gã trai tên Khánh bên cạnh: "Tôi cược một bàn tay, tay thuận. Cậu Khánh có chơi không?"
Mặt Doãn Khánh có chút biến sắc, tuy gã cũng khá chắc kẻ gã chọn sẽ chiến thắng vì rõ ràng động tác của Lê Thành Dương rất lóng ngóng, từ đầu trận đấu đến giờ chỉ toàn bị ăn đòn là nhiều, nhưng ai lại đoán được tên Hiếu này dám chơi lớn như vậy. Khi gã bắt đầu chần chừ, Minh Hiếu lại nói tiếp, hắn vừa nói, vừa đem mấy tờ tiền mới coóng thả xuống cái chuồng bên dưới.
"Nếu cậu Khánh không muốn chơi cũng không sao. Tôi không muốn mang tiếng ép bức kẻ yếu."
Sắc mặt vốn đã biến chuyển nay ngũ quan càng trở nên méo mó vặn vẹo. Gã gằn giọng đáp: "Tôi cũng không ngại mấy lời kích đểu này của cậu Hiếu, chơi thì chơi thôi."
Trần Minh Hiếu không đáp, chỉ đưa mắt về quan sát tiếp người con trai tên Dương kia.
Lần đó, tuy Lê Thành Dương ra đòn vụng về, cảm giác anh chỉ toàn vung tay đá chân theo bản năng, tuy vẫn bị đánh cho bầm dập cả người nhưng bất ngờ anh lại dành được chiến thắng. Khoảnh khắc anh vật ngược lại, đè tên kia xuống sàn rồi mạnh mẽ bóp lấy cổ gã cho đến khi gã ngưng vẫy vùng. Khoé môi Trần Minh Hiếu lại chậm rãi đẩy lên, hắn rút ra một con dao gập mini rồi xoay chuôi dao về phía Doãn Khánh, khẽ phì cười một tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
| Hiếu Huy | fromage
FanfictionTình là thật, fanfic là hư cấu. Mọi tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Không có mục đích bôi nhọ hay làm ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nhân vật đã OOC theo ý của tác giả, hy vọng mọi người đặt mục tiêu giải trí...