3.

593 50 25
                                    

Trần Minh Hiếu lắc nhẹ cốc rượu trong tay rồi ngửa cổ nốc cạn một hơi. Tiếng nhạc ồn ào cùng dàn đèn led chớp nháy liên tục khiến không gian trở nên mờ ảo đến nỗi dẫn dụ con người ta phạm sai lầm.

Hắn thả người trên ghế lớn, trước mặt là một dàn chân dài đang thành thạo phô diễn kỹ năng hút hồn. Hắn nâng mi mắt nhìn cô gái đang ôm cây cột nơi trung tâm rồi đá nhẹ đuôi mày với cô như sự chấp thuận cô tiến về phía hắn. Vốn dĩ ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi người Minh Hiếu dù chỉ nửa giây, nên ngay sau khi nhận được tín hiệu đồng ý, cô lập tức lắc cái hông yêu kiều từng bước tiến đến, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn. Mùi nước hoa mê hồn luẩn quẩn tan trong những lọn tóc dài mềm như lụa quét qua gò má Trần Minh Hiếu khiến hắn cũng bị cuốn theo trong vô thức. Hắn nhấc tay ra hiệu đổi nhạc, sau đó mới vòng tay về ôm lấy hông cô, vừa vặn ghim cô trên đùi.

Đặng Gia Nguyên ngồi bên cạnh, nhịn không nổi tò mò lại cất tiếng hỏi tiếp câu chuyện đang dang dở.

"Thế rồi sao? Anh ta cuối cùng có bắn ai không?"

"Có." - Trần Minh Hiếu nhàn nhạt đáp trong khi được người đẹp trên đùi đút cho một quả nho căng mọng. Hắn chậm rãi nhai nuốt quả nho kia rồi mới nói tiếp - "Lê Thành Dương, anh ta, cuối cùng vẫn bóp cò. Có điều, nòng súng lại hướng về phía tao."

Hắn khựng lại mà khẽ bật cười, cư nhiên lại khiến Gia Đặng Nguyên dựng da gà.

"Nhưng mà tiếc cho anh ta, trong súng lại không có viên đạn nào."

Tạ An Chi lúc này mới nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt hắn như dỗ dành: "Hiếu cần gì phải tức giận chứ, trực tiếp bắn chết anh ta là được rồi."

Trần Minh Hiếu hơi híp mi hưởng thụ đầu ngón tay trắng bóc kia lướt trên da thịt, hắn thở ra một hơi lại ôm người đẹp vào lòng: "Tên em là gì?"

"Tạ An Chi, anh có thể gọi em là Chi, hoặc càng tốt hơn nếu anh đặt riêng một biệt hiệu cho em." - Tạ An Chi khéo léo đẩy khoé môi lên một chút.

"An Chi này, nếu em là kẻ phản bội, tôi sẽ không để em chết dễ dàng, như vậy là quá nhân từ. Tôi sẽ có cách khiến cho em tự nguyện muốn chết nhưng lại không dám chết." - Trần Minh Hiếu cong cong mi, nhu hoà nói, nhưng nội dung thì lại không ăn nhập gì với ánh mắt hắn.

Tạ An Chi miết tay bên xương hàm góc cạnh: "Tò mò thật đấy, anh định sẽ làm gì em?"

Trần Minh Hiếu bật cười, hắn thu một tay về bên hông, chậm rãi rút ra một khẩu súng trong ánh mắt đã dấy lên kinh ngạc của Tạ An Chi. Giây tiếp theo hắn kề nòng súng kim loại lạnh ngắt lên giữa trán Tạ An Chi rồi thu lại nụ cười mà cất lời: "Sai rồi, câu trả lời đúng của em phải là: em không phải kẻ phản bội."

Đáy mắt Tạ An Chi rất nhanh đã lộ ra điểm sợ hãi, cả người cô cứng lại, hô hấp cũng trở nên trì trệ trong phút chốc. Đặng Gia Nguyên ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên nâng ly rượu lên rồi ngồi tách ra một chút. Gã nghĩ nếu Minh Hiếu bóp cò, thì dáng vẻ chải chuốt trông đến là mị người của gã hôm nay sẽ bị ảnh hưởng mất. Có điều, Trần Minh Hiếu không phải kẻ ngứa tay là bắn, ngứa mắt là giết, kỳ thực, hắn không quá thích việc giết người khác. Như một con mèo nhà rảnh rỗi, hắn hưởng thụ quá trình vờn mồi hơn là kết liễu con mồi. Và Tạ An Chi biết điều đó, cô nàng đã để ý Trần Minh Hiếu từ rất lâu rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật đến mức này với hắn, chỉ là hắn chưa bao giờ thêm cô vào bộ nhớ.

| Hiếu Huy | fromageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ