Chương 1

5.6K 127 9
                                    

Mưa! Mưa rồi!

Từng hạt mưa hối hả vội vã rơi xuống thân thể thiếu niên gầy gò đang đi lang thang dưới ánh đèn đường chiếu rọi.

Qua ánh đèn, có thể thấy được gương mặt thiếu niên nhợt nhạt khắc khoải thống khổ. Đem thân mình hòa vào dòng nước, gột trôi đi những đau thương hiện tại.

Đó là suy nghĩ của em ngay lúc này!!

Lững thững chậm rãi bước đi như muốn thời gian nhưng đọng lại...

Mệt quá...

Mệt quá rồi!!!

Em muốn biến mất, biến mất khỏi thế gian này...

Cuộc đời này chẳng còn ai cần em nữa. Em muốn bản thân chưa từng tồn tại...!

...

"Hức...ba ơi dì ơi, con xin hai người... Xin đừng đuổi con đi, con xin hai người..."

Vương Nhất Bác khóc lóc quỳ dưới nền đất lạnh lẽo với bộ dạng lộn xộn quần áo trước mặt ba và dì. Cả thân người em run rẩy đập đầu xuống đất van xin. Lưu Cẩn Nguyệt tức giận đánh tới tấp lên người Vương Nhất Bác, vừa đánh vừa chửi bới, từng bàn tay bà ta nện xuống là một lời nói thậm tệ ghê tởm em.

"Thằng hư đốn lẳng lơ, mày còn dám câu dẫn cả anh trai mày?"

"Thật kinh tởm!! Cái loại nam nữ lẫn lộn không ra thể thống gì còn dám quyến rũ anh trai."

"Mày đúng là quái vật!"

Lưu Cẩn Nguyệt tức giận lấy chân đạp mạnh liên tiếp lên người Vương Nhất Bác. Em đau đớn quỳ ở dưới đất khóc đến khản cả cổ họng, đầu lắc lắc khó khăn nói:

"Con không có...không phải như vậy...hức...anh...là anh ta...cưỡng bức con..."

CHAT

"NGHỊCH TỬ MÀY CÒN DÁM NÓI BẬY?"

Vương Nhất Minh tức giận tát mạnh lên mặt Vương Nhất Bác khiến khóe miệng em rách da chảy máu. Ông ta gằn lên, đôi mắt long sòng sọc nhìn đến em như hận không thể giết chết.

"Hahaha!"

Một trận cười sảng khoái ở phía giường lớn phát ra kéo theo sự chú ý của ba người nhìn theo hướng ấy.

"Vương Nhất Bác mày nghĩ bản thân là cái thá gì? Một người như tao lại thèm cưỡng bức một tên dơ bẩn như mày? Nực cười, không phải là mày tự động chèo lên giường lột đồ quyến rũ tao hay sao?"

"Anh đừng có nói bậy, tôi không phải người như thế!"

Vương Nhất Bác gào lớn trong hoảng loạn.

Nhưng...

Lời nói của em có được họ để cho vào tai?

"Thằng con hoang lẳng lơ này, mày cút ra khỏi nhà tao."

Lưu Cẩn Nguyệt cúi người giật tóc em lên, bà ta một đường lôi em đi mặc sự chống cự của người đang lê lết dưới đất luôn miệng van xin:

"Dì ơi...hức...đừng mà...là anh ta cưỡng bức con...con xin dì...hức.."

"Ba ơi...ba ơi...cứu con...ba ơi xin đừng đuổi con đi...con thật sự không có..."

Bọn họ không ai để ý đến lời của em. Đôi mắt họ nhìn em là sự căm phẫn vô hạn, sự khinh bỉ chế giễu hiện lên rõ mồn một. Lôi đầu em ra đến trước cửa nhà, rồi mạnh tay đẩy em lăn từ trên hiên nhà xuống sân. Lưu Cẩn Nguyệt ném một đống quần áo sờn cũ đã bị xé rách ném lên người em. Lời nói tuyệt tình:

"Biến khỏi căn nhà này, đồ quái vật! Và đừng bao giờ bước cái chân dơ bẩn về đây"

RẦM

Mạnh tay đóng sầm cửa lại rồi khóa chặt. Vương Nhất Bác cố lê thân thể bò lên ôm lấy cánh cửa gõ liên hồi.

"Hức...dì ơi...mở cửa cho con...con không có làm gì hết...con xin dì mà...dì ơi...hức ba ơi..."

Đôi chân nhỏ lết đến bên đường quốc lộ. Nhìn dòng xe tấp nập qua lại trong đầu em liền hiện lên một vài suy nghĩ.

Chết?

Sống trên đời nhục nhã như vậy, em chẳng thiết nữa. Em phải chết đi...

KÉTTTTT

Chiếc xe đen tám chỗ sang trọng kịp thời thắng phanh ngay khi sắp tông phải người. Từng giọt nước mưa lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt Vương Nhất Bác, lại nhìn đến mui xe trước mắt, trong lòng hoảng sợ liền không còn ý thức ngã ra đường bất tỉnh.

"Phu nhân, chúng ta suýt tông phải người rồi."

"Mau xuống xem người đó thế nào!"

__________

Lại một bộ fic mới của Dứa rồi đây 😁

Cũng chẳng biết có nên hồn hum nữa 🥲 mọi ngừi thấy hay thì theo dõi và ủng hộ Dứa nha 🥰 Dứa cảm ưn 😘💚

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ