Chương 27.1: Nói thật

247 33 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Phất Thần đã không vướng bận còn chủ động an ủi mình, Thanh Hòa cũng không có lý do gì để xị mặt.

Cô vuốt mặt sạc đầy năng lượng cười tươi tắn.

Đi! Tìm quà!

Cô dò hỏi Phất Thần tặng quà gì cho cô.

"Ngài nói cho em biết đi, không nói tên nhưng tả sơ sơ cũng được mà."

Phất Thần lạnh lùng điềm tĩnh, không bắt chuyện có thể im lặng cả ngày nên ém chuyện rất kỹ.

Không như cô nói liên tục cả ngày, không giấu được tâm sự. Có suy nghĩ bất chợt gì cũng muốn nói cho Phất Thần biết.

Phất Thần nói: "Quân tử cẩn ngôn[1]."

[1. Quân tử cẩn ngôn: Người quân tử ăn nói thận trọng.]

Đại khái là nhắc nhở cô suy nghĩ trầm ổn. Thanh Hòa muốn trêu bảo mình không phải quân tử thì làm sao. Nhưng nghĩ lại thấy mình nói thế chỉ thiệt mình.

Cô đâu đến mức quá đáng, làm gì phải nói mình không phải quân tử?

Cô dừng lại, động não nhớ đến lời hứa của Phất Thần.

"Ngài nói em chỉ cần làm theo bản tâm thì luôn đúng. Em rất tò mò về món quà, ngài bật mí cho em một ít đi."

Phất Thần bình tĩnh: "Ta có quyền giữ im lặng."

Thanh Hòa: Hay lắm, nói tóm lại quyền quyết định vẫn tùy ý thần linh.

Vừa nói Thanh Hòa vừa tháo hài.

Hài của cô là hài thêu tơ vàng khảm ngọc phát hiện trong kho tàng của Phất Thần, đẹp nhưng không thực dụng. Thực ra cô có linh lực bảo vệ, đi cái gì cũng thoải mái, đẹp là quan trọng nhất.

Nhưng nếu tháo hài, cởi tất, thu hồi linh lực bảo vệ vậy sẽ khác.

Cô cầm hài, rón rén bước chân trần vào hồ muối. Mặt hồ trong veo như mặt gương phản chiếu bầu trời, thoang thoảng gió mát thổi lăn tăn mặt nước.

Mái tóc dài bị gió thổi bay ra sau, cánh phượng hoàng bên tóc mai cũng rung nhẹ trong gió, thỉnh thoảng chạm vào gò má hơi ngưa ngứa.

Cô thả lỏng cơ thể, chưa bước được mấy bước đã đau đến hít sâu.

Nhìn cô làm một loạt các động tác lại thu hồi lá chắn linh lực bảo vệ, khi đi bị muối chọc đau nhăn mặt, thần linh hỏi: "Tại sao thu hồi linh lực?"

Bản thể của cô yếu ớt không chịu được cực khổ, không khoẻ hơn người phàm trần là bao. Thấy cô chau mày là biết cô cảm thấy thế nào, tại sao vẫn muốn đi tiếp?

Cô lẩm bẩm: "Em thích, tận hưởng cảm giác."

"Tận hưởng cảm giác?"

Thanh Hòa ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẳm, nhớ đến tâm tư bí mật lúc cô tạo ra khung cảnh này.

"Ngài không cảm thấy thiếu nữ mặc váy, xách hài, đi chân trần trong mặt hồ trong veo, gió thổi phất phơ mái tóc dài bên dưới nền trời xanh rất đẹp ạ?"

Tân nương của thần linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ