28

397 22 0
                                    

“đêm đó em đã quyến rũ anh, tại sao anh làm tình với em khi chưa chắc chắn người đó là jeongguk?”

jeongguk miết nhẹ bàn tay thô ráp của taehyung, giọng nói thể hiện chút ít giận dỗi, đây là điều em muốn hỏi hắn lâu rồi. hắn phì cười lắc đầu ôm em chặt hơn, jeongguk trẻ con quá đi mất.

“anh biết đó là em.”

sau khi jeongguk quằn quại bởi thuốc kích dục, taehyung đã nhìn thấy băng dán ở bả vai em và càng cho rằng sự nghi ngờ của mình là đúng. trong lúc em lơ đãng, hắn gỡ một nửa ra để xác định lại, những nét mực hé lộ khiến hắn sửng sốt không thốt thành lời. cho đến thời khắc em thừa nhận bằng tên gọi bwi thân thương, được chứng kiến toàn bộ hình xăm không sót một chữ, hắn vẫn cảm thấy bất ngờ cùng cực.

đó mới chính là lý do taehyung tuyệt đối không thể để jeongguk bị giam, mà không phải là vì hắn lỡ làm tình với tội phạm. chục năm nay, taehyung chỉ yêu thương mỗi em thôi, trái tim hắn không còn chỗ cho bất kì ai, hắn không có thói quen ăn chơi sa đọa, thế nên việc gần gũi xác thịt với người khác cũng là không tài nào xảy ra.

“em thì sao? vào quán bar nhiều như cơm bữa, chuyện đó...”

“tâm trí của em dùng hết cho kế hoạch quyến rũ anh đấy.”

thật sự thì taehyung tin jeongguk như cách em tin hắn, rằng dù cho thời gian trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, sự thủy chung là thứ sẽ không bao giờ thay đổi, cả đời không tìm được em mới là điều hắn sợ. nhưng tốt quá, cuối cùng, người bên cạnh hắn hôm nay là jeon jeongguk, là em.

taehyung muốn đưa bà kim đi xem cánh đồng dâu vào một buổi sáng đẹp trời, đáng lẽ hắn phải có mặt ở trụ sở nhưng jimin và yoongi đã đồng ý đổi ca trực, cảnh sát trưởng cũng vì lo lắng cho vợ mà đi cùng. dạo gần đây taehyung không trò chuyện riêng với cha, dường như ông ấy đang băn khoăn điều gì về hắn và jeongguk.

lúc đến trang trại đã thấy hobi đang bận rộn cầm kính lúp cặm cụi soi từng chiếc lá, bên cạnh là rổ dâu tây đỏ tươi chói mắt. jeongguk nhặt một quả bỏ vào miệng, vị chua ngọt làm em cau chặt mày, chẳng phải so với loại quả này thì chuối mới là thứ ngon hơn sao?

“lần sau phải hỏi anh có rửa sạch chưa đấy, cứ tùy tiện ăn như thế không được.”

“anh đang làm gì đó?”

“anh tìm sâu...”

hobi nhìn sơ qua gia đình taehyung đứng ở cổng ngắm nghía miếng gỗ to in tên kim taehyung treo trên hàng rào, anh giật mình ngưng lại công việc, bước nhanh ra ngoài khom lưng cúi chào mà không để jeongguk kịp nói hay giới thiệu. may là em không còn liên quan đến vận chuyển hàng cấm, nếu không cũng tiêu đời rồi, ngay cả vùng ngoại thành vắng vẻ cũng bị lục soát nữa là.

“thưa ngài cảnh sát trưởng, cảnh sát kim.”

“hobi, bây giờ tôi là người yêu của jeongguk, tương đương với em rể anh, không cần lễ nghi gì đâu.”

“tôi không dám...”

“đây là cha và mẹ tôi, đến thăm một lát có gây bất tiện không?”

“vinh hạnh cho tôi ấy chứ. sẵn tiện sáng nay tôi có mua ít hải sản, gia đình không chê cười thì hãy ở lại ăn một bữa.”

hobi và taehyung được bà kim dạy cho cách nấu súp và đuổi jeongguk khỏi bếp, dù khó hiểu nhưng em không để tâm nhiều. đang ngồi xích đu nhặt cuống dâu, bỗng dưng cảnh sát trưởng thản nhiên bắt chuyện khiến em bất ngờ, đáp trả ông ấy bằng đôi mắt không gợn chút sóng, sự bình tĩnh luôn phải ưu tiên là điều em khắc cốt ghi tâm suốt chục năm lăn lộn với cuộc sống cay nghiệt.

“taehyung là đứa con trai duy nhất của tôi, tôi cũng rất muốn có cháu nối dõi.”

chỉ hai câu nói mà thành công khiến ngón tay jeongguk hơi run rẩy. em hít sâu một hơi, im lặng nghe ông ấy tiếp tục.

“chuyện nó đồng tính buộc tôi phải dở khóc dở cười, rằng dù thế, tôi vẫn sẽ chấp nhận vì tôi mong nó hạnh phúc. và cậu biết không, khoảnh khắc thấy nó quỳ bất chấp trước phòng giam của cậu, tôi đã không kì vọng gì hơn là nó hy sinh cho đúng người.”

“cháu xin lỗi...”

“taehyung thương cậu chẳng lẽ là một tội lỗi sao? không.”

“cháu xin lỗi vì vết nhơ quá khứ, vì thanh danh của anh ấy, cháu cũng rất thương taehyung.”

“tôi không trách điều gì cả, tiêu hao quá nhiều thời gian để suy nghĩ, trước khi hoàn toàn đặt tay nó vào tay cậu, tôi chỉ còn một yêu cầu nhỏ mà thôi, đó là...”

cảnh sát trưởng đứng dậy, jeongguk ngước nhìn ông ấy, dõi theo khuôn mặt nghiêm nghị mà đáy lòng nặng nề như bị tảng đá đè lên. bây giờ em mới phát hiện, chỉ cần là taehyung thì luôn làm em khó kiểm soát cảm xúc đến thế.

“chúng ta sống cùng một nhà.”

「taekook」tatapoliceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ