18

673 36 2
                                    

đón nhận từng cái nhấp chậm chạp của jeongguk khiến taehyung khó chịu không sao kể xiết, đây là thời khắc hắn căm ghét cái còng số 8 này nhất trong suốt 10 năm vật lộn với nghề cảnh sát. cổ tay hắn đỏ lên và rướm máu khi liên tục giãy giụa hòng giật gãy được nó, sự kiềm hãm buộc hắn ngay cả chủ động cũng không thể.

bất lực thật đấy, taehyung thở hắt ra, hắn bình tĩnh vuốt ve cơ thể mềm mại của em dù không giúp hắn thỏa mãn chút nào. em giữ hắn lại, không cho phép từng ngón linh hoạt ấy chu du trên thân mình, phần hông vẫn đều đặn lên xuống không ngừng, điều đó làm hắn cảm giác lưng chừng chẳng tới đâu.

“jeon, th-thả anh ra đi mà...”

“tại sao? em chơi chưa xong.”

jeongguk mỉm cười dịu dàng, đáy mắt ánh lên tia nghịch ngợm không tha. em hôn trán taehyung, kế tiếp là ngậm lấy vành tai nhạy cảm của hắn, rồi di chuyển dần đến cổ, liếm và mút nhẹ từng tấc da thịt đang nóng bừng. không ngoài dự đoán, đôi chân hắn co lại, khổ sở oằn người vì khoái cảm mãnh liệt, hắn ngửa đầu thèm khát nhiều hơn, hương thơm ngọt ngào từ em tỏa ra như đẩy hắn rơi vào chảo lửa.

làm sao để nói cho jeongguk biết là hắn đã sợ lắm rồi đây? taehyung cắn môi ngăn bản thân mình rên rỉ, mái tóc trước trán hắn ướt đẫm mồ hôi. em quá đỗi xinh đẹp, hắn không dám nhìn nữa, gương mặt mê hoặc ấy chôn vùi hắn trong tích tắc mất thôi.

jeongguk cũng không nỡ giày vò lâu, dây dưa đủ vui, em gỡ trói cho taehyung, đan chặt mười ngón vào nhau và tốc độ ở nơi giao hợp tăng nhanh. hắn như sắp đuối nước mà chớp được phao cứu sinh, thay đổi tư thế trong giây lát để cướp lấy quyền chủ động. em vẫn kịp phản ứng, nằm gọn gàng cho hắn trút bỏ khó chịu.

taehyung không thể lơ là cơ hội này, hắn ra vào lút cán, mạnh đến nỗi vô thức đẩy em về đằng trước, phía dưới em co rút theo từng nhịp mạnh mẽ ấy, không phải nói là nó đỏ lên nhanh chóng. sống lưng như có luồng điện chạy dọc, cả hai đều buông tiếng thở dồn dập làm mờ ám cả một không gian.

em cào cấu tấm lưng trần của taehyung, đòi hỏi hắn áp sát cơ thể mình, dục vọng rỉ dịch nhờn nhớp nháp, mà đối với hắn lại là sự kích thích đỉnh điểm. hắn tham lam hôn lên đôi môi em, quấn quýt cùng chiếc lưỡi vương đầy mùi rượu nho, tưởng chừng có ý nuốt chửng em khi ván bài đang đảo ngược. bên trong ấm áp chật chội biết bao nhiêu, ngoan ngoãn ôm lấy thứ thô cứng kia.

“jeongguk, jeongguk...”

taehyung gọi lớn tên em, giọng điệu trầm khàn quanh quẩn thính giác khiến em cũng thả lỏng hòa nhập với hắn. khắp vùng xương quai xanh bị hắn đánh dấu đã nhuộm màu tím đỏ, e rằng chiếc áo phông sẽ không che giấu nổi, nhưng hắn thích, thích việc tất cả mọi người đều biết em là của hắn.

jeongguk cảm nhận rất rõ vật đang khảm sâu nơi đó và lắp đầy em, âm thanh va chạm ngượng ngùng đi song song cùng thời gian. nhìn taehyung tập trung hết cỡ, bỗng sự hạnh phúc như lan truyền từng mạch máu. em kéo hắn tới gần, lần nữa liếm nhẹ vành tai ấy, hắn rùng mình hít một hơi sâu, thẳng lưng đâm rút nhanh đến mức dục vọng của em không tự chủ mà tuôn ra dòng tinh trắng đục.

“t-taehyung k-kim...”

“ừ?”

trả lời bằng cuống họng, taehyung lật jeongguk quỳ gối, em thuận theo động tác vội vàng của hắn, còn hắn thì chuẩn xác vào trong em từ phía sau. bàn tay lớn vỗ mạnh phần mông, phút chốc hằn rõ năm ngón, hắn nhếch môi hài lòng với thành quả khi em cũng đang trông chờ hắn làm thế.

dục vọng vừa nghỉ ngơi không lâu, cuối cùng bị khiêu khích lại ngẩng đầu. jeongguk run rẩy, đôi chân vô thức khép chặt mặc cho taehyung nhổ ít nước bọt trên tay rồi tùy ý xốc nó lên xuống, sự trơn tru khiến thao tác dễ dàng hơn nhiều, và do đó em không kiềm chế được khoái cảm xuất phát ở cả hai vị trí, đành phải gồng căng người.

“ch-chậm một chút... kim taehyung...”

thuốc vẫn còn tác dụng, taehyung không màng nghe lời, hắn bỏ dở dục vọng của jeongguk, nắm lấy hông em tiếp tục đưa đẩy. mãi hồi lâu sau hắn mới ra bên trong em, chất lỏng đặc sệt vương vãi đầy trên chỗ vạt áo vì hắn dùng nó giúp em lau sạch thân thể.

cho đến lúc đôi bên mệt lả thì cũng là nửa đêm rồi.

trận đấu kết thúc từ bao giờ, thế nhưng xung quanh luôn ồn ào bởi quán mở cửa xuyên suốt 24 giờ đồng hồ. taehyung ôm em tựa vào lồng ngực phập phồng còn chưa điều chỉnh kịp nhịp thở, hắn hôn mái tóc em bồng bềnh rối loạn, cưng chiều trách móc.

“đừng đùa như thế, jeon.”

「taekook」tatapoliceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ