3

4.1K 255 11
                                    

Sau khi đưa Min-hyeong đến chỗ làm thì Min-seok cũng đến trường luôn. Em có tiết Vật lí ở lớp ba lúc chín giờ, nhưng em khá là muốn đổi tiết với một giáo viên dạy toán cao cấp nào đó, để có thể đến tiệm tóc nhuộm lại đầu mình. Mặc dù Đại học S không có quy định cấm giảng viên nhuộm tóc, nhưng mà cái quả đầu tím rịm sìm sim bắt mắt này khiến em như một trái nho biết đi vậy đó. Nếu cứ đến trường với quả đầu này là chắc đám sinh viên sẽ cười em đến hết học kì luôn.

Tốt nghiệp xong rồi thì Min-seok đã chọn ở lại trường để làm giảng viên, vì vậy em chính là giảng viên trẻ tuổi nhất từng dạy ở đây. Nói thật thì em nhìn chẳng khác gì mấy đứa sinh viên mình đang dạy là mấy. Tại vì khuôn mặt em trông khá trẻ con và đáng yêu, với lại em cũng thích mấy cái trend giới trẻ và chơi game nữa. May là cũng máy đứa trẻ năm nhất này không quá ngỗ nghịch, sinh viên nào cũng rất thích thầy giáo nhỏ này. So với vị trí là giáo viên thì chúng thích xem em như là một người bạn hơn.

Như Min-seok đã lường trước, khi mà em chỉ vừa đặt chân vô lớp thì nguyên dám sinh viên đã bùng nổ, chúng nháo nhào cười không ngừng, đứa này một câu rồi đứa kia tiếp một câu, hỏi rằng "Anh biết yêu rồi à, hay bị thua cá cược vậy?". Min-seok chỉ có thể ho khan 2 lần và cố ngẩng cao đầu để kêu đám sinh viên trật tự, cắn răng cố gắng hoàn thành hai tiết Vật lí trong khi mấy cái đầu củ cải phía dưới đang chăm chú theo dõi, mà nói đúng hơn là "quan sát". Min-seok có cảm giác rằng cái đầu tím rịm này đang làm trò hề cho bọn trẻ con xem vậy.

Ngay khi chuông vừa vang lênn thì Min-seok vội vàng dọn dẹp đồ chạy biến đi. Lúc đang trên đường về văn phòng thì cậu bị Park Eun-ji chặn lại. Cô gái nhỏ ấy tóm lấy Min-seok ra một góc tra hỏi:

"Thầy Ryu, có chuyện gì với thầy à? Sao thầy không kể với em vậy?"

Park Eun-ji là lớp trưởng lớp 3. Đứa trẻ này khá thông minh và có năng lực., còn từng đến nhà của Min-hyeong và em để học thêm trong hai năm trước, nên là cô bé có mối quan hệ cũng thân thiết với cậu. Điều bất đắc dĩ là cô có hơi suy nghĩ lung tung.

Min-seok đảo mắt qua lại, áy náy sờ sờ mũi:

"Có chuyện gì đâu, thầy chỉ nhuộm tóc thôi mà..."

"Em không tin đâu, biểu cảm của thầy quá kì cục. Thầy quay lại với thầy Min-hyeong à?

Min-seok đã nhiều lần phản đối cái danh xưng "thầy" này, nhưng Eun-ju lúc nào cũng nhún vai và nói rằng với cái vị trí của em trong tim thầy Min-hyeong á, thì việc gọi như vậy chả có gì là sai trái cả.

"Haha...Còn hơi sớm để nói vậy đấy, anh ấy thậm chí còn không muốn ngồi xe thầy để đi làm cơ, thiếu chút nữa nguyên chữ "phiền" viết lên mặt anh ấy luôn."

"Không phải đâu. Thầy ấy chỉ là mỏ hỗn giống thầy mà thôi."

Ý em là sao...mỏ hỗn giống thầy á?

Min-seok cúi đầu và không đáp lời. Nhớ lại hơn hai mươi năm cuộc đời mình, bất kể là khi còn thơ ấu hay niên thiếu, bất kể là với gia đình hay Min-hyeong, em tệ nhất chính là khả năng thể hiện sự chân thành của mình. Vì em quá thiếu cảm giác an toàn, sợ rằng bản thân sẽ mất hết tất cả trong một khoảnh khắc nào đó, nên ngay từ đầu em đã không đặt quá nhiều kì vọng và tâm huyết vào mọi thứ.

【GURIA】EDITED: Tình yêu không cùng tần sốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ