Sau khi về đến nhà, Min-seok phấn khích đến nỗi đã chạy năm vòng quanh căn nhà chưa đến năm mươi mét vuông của mình. Em hưng phấn nhảy tưng tưng tận ba mét, đập tay ăn mừng bôm bốp: Cún con biết dũng cảm thật là tốt mà!
Em lập tức mở tủ quần áo nhỏ trong góc phòng ngủ, cẩn thận xem xét coi mình sẽ mặc gì vào ngày mai, như thể đang chuẩn bị tham gia một cuộc họp của Liên hợp quốc.
Cái này màu mè quá à; cái này mặc vô trông hơi mập; hay mặc áo khoác Denim nhỉ? Nhưng nó cũng hơi cũ rồi...
Cứ như thế em mặc vào rồi cởi ra đến tận một tiếng, cuối cùng chọn ra được một cái áo len màu hồng và quần Jeans xanh. Min-seok mặc lên thử rồi lượn qua lượn lại trước gương nhiều lần cho đến khi hài lòng gật gật đầu, tự hào đặt tay lên ngực khẳng định bộ này là dễ thương nhất.
Em nghĩ ngợi một lúc, quyết định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Min-hyeong:
Min-hyeongie:
:Min-seok
Mai Min-hyeong
mặc đồ tông xanh biển
được hong?
Min-hyeong:
vì sao?
:Min-seok
tại ngày mai
em định mặc áo len màu hồng á
và sẽ rất tuyệt
nếu chúng ta mặc đồ màu đôi khi hẹn hò nè (. >∀<.)
Min-hyeong:
tôi không hề nói đây là một buổi hẹn hò...
chỉ là đi coi nốt bộ phim mà tôi bỏ lỡ thôi
Với lạikhông phải chúng ta
là bạn bè bình thường à?
:Min-seok
à ừm
đúng rồi, QAQ
chúc anh Min-hyeong ngủ ngon!
Thú thật thì Min-seok cũng không nghĩ rằng Min-hyeong sẽ đồng ý. Em chỉ muốn có lí do để trò chuyện với đối phương thêm đôi ba câu thôi. Min-seok còn tưởng tượng ra được dáng vẻ Min-hyeong trả lời cậu qua bong bóng chat trên điện thoại: khó chịu thở dài và tự hỏi sao mình lại bị cún con phiền phức này đeo bám. Nhưng thực sự thì không quan tâm lắm! Một quãng thời gian dài em luôn từ chối sự chủ động từ hắn, bây giờ thì đến lượt em, đây chắc quả báo của bản thân Min-seok đấy. Tuy vậy không biết nó cay đắng cỡ nào, thì em cũng phải bám lấy đối phương cho bằng được.
Nhưng bất ngờ là ngày hôm sau khi Min-seok đến đón Min-hyeong, người con trai ấy thật sự bước ra khỏi cửa trong cái áo len xanh biển. Tóc tai nhìn cũng như mới gội nữa, cơn gió thổi qua càng làm nổi bật thêm sự mềm mại bồng bềnh của từng lọn tóc. Phần mái của Min-hyeong không chỉ đơn giản là lất phất trước trán mà còn khiến da đầu em tê rần.
