Thông thường thì có ai thật sự đi ngủ sau khi chúc đối phương ngủ ngon chứ? Min-seok cũng vậy, em đặt điện thoại xuống, tâm tríquá phấn khích để có thể ngủ được, sau khi lăn hai vòng trên nền nhà, em không thể ngừng hồi tưởng cái cảm giác được cái chạm nhẹ nhàng của người bạn trai cũ khi đối phương lau nước mắt cho mình. Còn về phía Min-hyeong, hắn quyết định mở notebook ra, bắt đầu làm việc thâu đêm cho đến khi bản thân có thể sẵn sàng yên giấc.
Kế hoạch phát triển sản phẩm mới chỉ vừa được trình lên chưa đầy một tháng, mà đội ngũ điều hành gồm cả hắn lẫn Hyeon-jun thì cũng chỉ có mười người, nên là về cơ bản thì mỗi người đều có công việc riêng và bận đến nỗi thức trắng đêm là bình thường. Mà hôm nay hắn lại đi ăn tối ở ngoài nên là khối lượng việc bị dồn khá nhiều, đành phải còng lưng làm chứ sao giờ, không thì tiến độ cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng mất, vì dù gì thì chế độ tư bản chết tiệt sẽ chẳng cùng bạn nói về chủ nghĩa nhân văn đâu, những người trẻ ngày nay bị bóc lột trong thầm lặng, còn ban lãnh đạo thì chỉ chớp thời cơ vắt kiệt họ đến giọt máu cuối cùng.
Thật ra mà nói, khi Min-hyeong vừa mới tốt nghiệp, tình hình nó còn tồi tệ hơn bây giờ. Số điểm nằm trong top 1% với sơ yếu lí lịch quá đỗi xuất sắc của hắn đã khiến T1 phải để mắt tới, nơi mà ai cũng nghĩ là thiên đường, hắn còn tưởng rằng mình sẽ ở một vị trí lãnh đạo cao cấp nào đó hay xuất hiện trên các bản tin thời sự, và có một cuộc sống tốt hơn với Min-seok. Nhưng cuối cùng thì tất cả chào đón hắn lại là những ngày chúi mũi làm việc vô tận, rũ rượi trở thành một bánh răng vô tri vô giác trong một nhà máy lớn, thậm chí không có thời gian để uống nước đàng hoàng hay nghỉ ngơi, chứ đừng nói đến việc tận hưởng được hạnh phúc hằng mong đợi cùng bạn trai nhỏ của mình.
Nhưng cả hai bận rộn thì sẽ không có gì đáng nói, vì như thế có thể giảm bớt việc phải chạm mặt nhau nhiều và có xích mích dẫn đến cãi vã, nhưng đau đớn thay Min-seok lại có được cho mình một công việc khá nhàn nhã. Em chọn trở thành giảng viên Vật lý cho những sinh viên năm nhất, do chỉ chủ nhiệm 2 lớp, nên mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có 4 tiết dạy, hơn nữa sinh viên Đại học S luôn đứng nhất trong cả Hàn Quốc, nên em không nhất thiết phải làm việc quá chăm chỉ. Do thế Ryu Min-seok đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi và sự quan tâm cho người bạn trai, sau năm giờ chiều mỗi ngày, em sẽ bắt đầu gửi tin nhắn cho Min-hyeong hỏi bao giờ thì hắn về nhà, nhưng Min-hyeong thì không thể lúc nào cũng tuân thủ theo cái quy luật mà đối phương đặt ra được, và hiển nhiên đã dẫn tới những xô xát không đáng có: Vì bản thiết kế kế hoạch không được tốt nên Min-hyeong đã bị cấp trên mắng té tát. Sau khi được tha, hắn như bị rút cạn sức lực nhưng vẫn phải làm lại bản kế hoạch, bục mặttăng ca đến tận mười giờ rưỡi tối, vậy mà khi về đến nhà, hắn còn phải đối mặt với Min-seok đang khóc lóc làm loạn với đôi mắt sưng húp hệt quả trứng.
Min-seok đã tức giận ném hết chén đĩa trên bàn xuống đất, vừa đánh hắn vừa oang oang chất vấn:
"Tại sao anh lại về muộn thế hả? Anh có biết là em đã nấu cả bàn đồ ăn này rồi hâm đi hâm lại biết bao nhiêu lần không, hả!"
"Xin lỗi, anh bận quá, không xem điện thoại được. Với lại giờ anh mệt chết được, không ăn nổi đâu, mai mốt em có nấu thì ăn trước đi, đừng đợi anh nữa."