Cho tới khi bị Min-hyeong dắt xuống bãi đồ xe tầng hầm và ngồi vào ghế phó lái, thì Min-seok vẫn chưa hết bàng hoàng về nụ hôn lúc nãy.
Ảnh bảo "nhóc con nhà tôi" là chỉ mình đúng không ta? Vậy "về nhà chúng ta" là như mình nghĩ nhỉ?
Não bộ đứng hình nên em cũng quên thở luôn, tim đập nhanh tới nỗi tưởng chừng đã ngừng lại, Min-seok lúc này còn cảm thấy sợ hãi và hồi hộp hơn cả khi đang trong thời kì ôn thi đại học. Nhưng cũng có thể là do em nghĩ nhiều - mặc dù gần đây Min-hyeong thường trêu chọc em, nhưng chưa bao giờ lái sang chuyện yêu đương, Min-hyeong chả bao giờ phản ứng tích lại với những câu thả thính em nói, hoặc chỉ đơn giản là đánh trống lảng chuyển chủ đề.
Con gấu lớn này trông có vẻ hơi khờ và ngu ngơ, nhưng thật ra hắn nhạy cảm ơn bất kì ai, vì vậy dù cố tỏ ra mình lạnh lùng và sắc bén nhất có thể, Min-hyeong vẫn mất kiểm soát mà phá vỡ nguyên tắc mình đặt ra, nên đã không nhịn được mà hôn em, thậm chí còn muốn đem người về nhà.
Vậy có nghĩa là cún con không còn bị bỏ rơi nữa, đúng không?
Em thật sự cần một câu trả lời rõ ràng mà bản thân luôn tìm kiếm cho vấn đề bấy lâu nay, vì vậy cơ thể đã hành động trước khi não kịp tỉnh táo: Min-seok nắm tay Min-hyeong đang chuẩn bị tra chìa khoá vô xe.
Min-hyeong quay đầu qua nhìn em, cười hỏi: "Sao vậy em?"
Min-seok quá hoảng sợ, sợ rằng sau bức tường giấy khi bị đâm thủng sẽ không phải là tình yêu mình hằng mơ thấy, sợ rằng mình đã hiểu sai ý Min-hyeong và cũng sợ rằng sẽ phá vỡ khoảng cách em đã cố gắng rất nhiều để nhích lại gần Min-hyeong hơn.
Em chớp đôi mắt, im lặng nhìn anh một lúc lâu. Tất cả những từ ngữ đã sắp xếp tốt trong đầu vẫn bị chặn lại bởi sự yếu đuối và do dự, lắp bắp từng hồi:
"Em...rất thích Min-hyeong...em vẫn luôn luôn thích anh..."
Hắn mỉm cười, hoàn toàn thoải mái tiếp nhận sự e ngại và vướng mắc của đối phương.
Min-hyeong nghiêng người sáng, cưng nựng vuốt lông cho cún nhỏ: "Anh biết mà, anh biết Min-seok vẫn luôn thích anh."
Nói rồi ôm chặt đôi vai run rẩy của cậu, giúp em bình tĩnh hơn.
Min-seok bò lên người Min-hyeong, hít hà mùi nước hoa sau gáy hắn, giống một chú cún đang đánh dấu bạn tình bằng mùi hương của mình.
Cậu dè dặt hỏi với đầu mũi đỏ ửng: "Vậy...còn Min-hyeong thì sao? Min-hyeong có thích em không?"
Min-hyeong nhéo cằm em, hôn nhẹ bờ môi mềm mại người trong lòng, áp trán mình với đối phương, thì thầm:
"Bạn thân đâu có hôn nhau thế này, nhỉ?"
Đôi mắt hắn óng ánh rực rỡ tựa suối nguồn trên đỉnh núi cao nhất, làm tan chảy mọi nghi ngờ và hiểu lầm đã bị đóng băng quá lâu. Cuối cùng Min-seok đã chịu quay lại nhìn nhận lỗi lầm mình và thấu hiểu được lòng hắn, cún con cuối cùng đã tìm được về với mái ấm của mình. Sau một khoảng thời gian dài đau đớn và chờ đợi, giờ đây mọi cuộc cãi vã và tổn thương lại được chữa lành bằng tình yêu và sự bao dung, Min-seok đã nhận được sự hồi đáp mà mình luôn mong mong đợi.
