Min-seok lo lắng đuổi theo ngay lập tức. Trước khi rời đi, cậu quay lại trừng mắt với Han Jae Wook: Chờ đó đi thằng điên, tao với mày sẽ giải quyết chuyện này sau.
"Min-hyeong...Min-hyeong, nghe em giải thích đã, không phải như anh nghĩ đâu!"
Min-seok lon ton chạy theo kéo tay hắn lại.
Nhưng Min-hyeong vẫn cứ bước về phía trước, không hề có ý định sẽ quay đầu. hắn giãy khỏi tay em.
"Bỏ ra, đừng có theo tôi nữa."
"Em không bỏ!"
Min-seok lao lên ôm lấy Min-hyeong từ sau lưng, hai tay thật chặt lấy eo hắn.
"Em sẽ không...sẽ không để anh rời đi đâu, nếu vậy thì anh sẽ không bao giờ quay lại nữa..."
Nói xong, em vùi cả mặt mình vào tấm lưng dày rộng , nước mắt thấm đấm lớp vải vì hoảng sợ, và cảm giác ấm áp từ thân người hắn truyền qua quần áo bao bọc lấy em. Min-hyeong cứng đờ, sau nắm lấy hai cẳng tay mảnh khảnh trắng nõn quanh eo, dễ dàng bẻ tách chúng ra như bẻ củ cải, đẩy cún con đáng thương đang khóc bù lu bù loa ra khỏi người mình.
"Đừng có khóc, cậu định dùng con bài này quài à?"
"Em...em không dám."
Min-seok nức nở lấy tay quệt nước mắt, cố làm bản thân bình tĩnh.
"Em biết mình không có tư cách đòi hỏi anh. Em chỉ muốn giải thích rằng hồi nãy chỉ là hiểu lầm..."
Min-hyeong khẽ vào hai tay em chuẩn bị ôm lấy người mình, hiển nhiên chẳng định nghe lời giải thích.
"Hiểu lầm gì cơ? Không phải lúc nãy hai người ôm nhau rất tình cảm sao? Tính cách của cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, cùng người khác chơi đùa trái tim tôi không phải rất vui sao?"
"Em không...không có mà..."
Min-seok cố kìm nước mắt, nỗi oan ức vì bị hiểu lầm xen lẫn nỗi sợ mất đi Min-hyeong quyện lại vào nhau, tạo thành một cột sóng đánh thẳng vào tâm lí em, khiến lồng ngực như muốn nổ tung.
"Đó là thằng Han Jae Wook say xỉn làm khùng điên thôi. Hắn ta đột ngột ôm em và em không phản ứng kịp, anh không tin em sao?"
"Hà cớ gì tôi phải tin cậu?"
....
Sao anh lại có thể không tin em?
Suy nghĩ này hiện ra trong đầu em ngay tức khắc. Trong năm năm yêu nhau em luôn được Min-hyeong đặt lở vị trí cao nhất mà cưng nựng, hắn úc nào cũng hoàn toàn tin tưởng em tuyệt đối. Ngay cả khi em thân thiết với những người con trai khác ngay trước mặt, thì hắn cũng không bày ra bộ mặt chán ghét gì, cùng lắm chỉ bất mãn nhìn em chằm chằm, rồi đến tối lại đòi nợ cả vốn lẫn lãi trên giường.
Min-seok luôn cảm thấy khi họ chia tay, lí do cùng lắm cũng chỉ là bởi những lần em quá nông cạn mà khiến hắn buồn, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng Min-hyeong sẽ nghi ngờ về sự tình cảm em đối với anh. Đây thực sự đã tổn thương đến trái tim Min-seok, thà rằng hắn bảo không còn yêu em nữa, còn hơn là nghĩ rằng em đã hết yêu con người này.