Khi vội vã chạy tới phòng học Độc dược, Harry Potter vẫn còn đang âm thầm rên rỉ, rồi mới đẩy mở cánh cửa. Trong căn phòng không tính là sáng sủa, không khí im lặng như tờ, thầy Snape đang thong thả bước quanh lớp, vạt áo chùng dài kéo lê sau lưng, trông như thể tiết học chỉ vừa mới bắt đầu.
"Trò đến muộn, Potter. Trừ nhà Gryffindor mười điểm." Sau mái tóc nhờn bóng như tảo bẹ, ông nở một nụ cười méo mó với Harry, "Tôi hy vọng sẽ không có lần sau."
Ông hoàn toàn không hề hy vọng như vậy, Harry giận dữ nghĩ thầm. Cậu quay đầu nhìn quanh để tìm một chỗ trống, cậu thấy Hermione, bên cạnh là Ron. Cậu bé tóc đỏ chỉ liếc nhìn Harry một thoáng trước khi quay đầu đi, thấy vậy, Hermione mỉm cười ngượng ngùng với Harry.
Harry nhún vai với cô nàng, làm ra vẻ chẳng có hề gì. Cậu nhìn quanh lớp học, sắc mặt bắt đầu khó coi. Hôm nay nhà Gryffindor lại học Độc dược chung với nhà Slytherin. Tất cả đều đã có người cộng tác, ngoại trừ cái tên Slytherin đó — Draco Malfoy. Mà lúc này đây Draco đang dành cho cậu một nụ cười châm chọc, vừa kéo thẳng vạt áo trước ngực, tấm huy hiệu "Potter thúi hoắc" lóe lên ánh sáng xanh lục.
Thầy Snape thấy Harry mãi mà không động đậy, "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, Potter?" Ông nói chậm từng chữ một, "Mau ngồi xuống đi." Ông quay về phía Draco, ý tứ không thể rõ ràng hơn nữa.
Harry bất đắc dĩ đi đến ngồi cạnh Draco, nghe thầy Snape nói tiếp, "Thứ độc dược cần pha chế ngày hôm nay có rất nhiều bước thực hiện, hai người một nhóm, một người chuẩn bị nguyên liệu một người pha chế độc dược. Trên từng bàn đều có tài liệu viết trên giấy da, các trò dựa theo chỉ dẫn trên đó để lấy nguyên liệu từ tủ. Sau đó, lật sách đến..."
Harry chống má lơ đãng nhìn những ký tự trong sách giáo khoa, cảm thấy những con chữ như đang nhảy múa trước mắt. Đột nhiên eo bị va chạm mạnh, cậu quay người trợn mắt nhìn Draco ngồi bên cạnh, anh lại bĩu môi hướng về phía tủ đựng đồ, nói, "Potter, mày đi chuẩn bị nguyên liệu đi."
"Tại sao?" Harry không thèm động đậy.
Draco nhướng mày, "Potter, tao mong rằng mày tự ý thức được thành tích Độc dược của mình." Anh châm chọc, "Hai người một nhóm nghĩa là điểm của tao cũng là điểm của mày, mày xem nhẹ điểm số không có nghĩa là tao cũng vậy."
Harry rướn cổ đọ mắt với Draco. Cuối cùng, sau vài giây, cậu đứng lên, chân ghế cọ xát với sàn nhà gồ ghề gây ra âm thanh chói tai. Cậu lầm bầm, chộp lấy mẩu giấy da nhàu nát, bước đến bên tủ đựng đồ, một lát sau quay lại với một đống nguyên liệu trên tay. Cậu dộng tất cả xuống bàn, nhưng Draco vẫn không ngẩng đầu lên.
"Bước đầu tiên, băm rễ cây kim ngân hoa thành hạt nhỏ có kích thước đều nhau." Draco chậm rãi đọc từ cuốn sách.
Harry cắn môi, nhưng vẫn không nói gì, cậu nén cơn giận xuống, cầm lấy con dao và bắt đầu xử lý đống nguyên liệu này. Draco liếc nhìn cậu, rồi hài lòng quay sang vẫy đũa phép trước cái vạc, ngọn lửa bùng lên dưới đáy vạc. Anh đổ một ít chất lỏng vào, bắt đầu khuấy từ từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar] Color
Fanfiction「Một ngày nọ, vào năm học thứ tư, Harry bỗng mất đi khả năng cảm nhận màu sắc, mà Draco là cách duy nhất để cậu có thể nhìn thấy sắc màu.」 • Draco Malfoy x Harry Potter [HP] • Written by Grace 粽子 • Edited by @lqueeny_ • Art cover by 我胖虎这一锤下去你可能会死🔨。...